
a bao giờ cho ta tới đó.”
“Ngươi thật sự chỉ là công cụ của Triệu Huân Ngâm?” Mắt hắn dị thường bình tĩnh, dung nhan tuấn mỹ thập phần lạnh lùng.
Triệu Lăng Nhi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, yếu ớt nói: “Ngoại công của ta vốn là công bộ thượng thư, có lần đã phạm sai lầm làm cho phụ hoàng giận dữ, đày ông đi ra biên thùy; từ đó về sau, địa vị của mẹ ta trong cung cũng tụt dốc thê thảm, chẳng những phụ hoàng lạnh nhạt nàng mà các tần phi khác cũng thường xuyên khi dễ nàng, ngay cả ta cũng không ngoại lệ.”
“Bởi vậy ngươi liền cần lao luyện võ, học tập các loại binh pháp và chiến thuật, hy vọng có được sự sủng ái của phụ hoàng?”
“Không phải sủng ái, là coi trọng, càng là vì mẹ ta! Lần đầu tiên hắn thấy ta mặc quân trang thì vô cùng kinh ngạc. Lúc ấy, hắn đang tiễn đưa Triệu quân, biết ta muốn đi thì bàng hoàng há hốc mồm.”
“Cuối cùng thì sao? Ngươi làm sao thuyết phục hắn?” giọng điệu Thác Bạt Phong rất bình thường, giống như đang nói chuyện phiếm vậy.
“Sự liều mạng của ta làm phụ hoàng giận dữ, đồng thời cũng làm ông tò mò, trong lúc đó, một vị tướng quân đã ra mặt nói tốt cho ta, cuộc đời hành quân của ta mới chính thức bắt đầu!” Vị tướng quân kia nhất định chính là Vương Cảnh, nghĩ đến A Cảnh ca luôn luôn yêu thương mình, trên mặt Triệu Lăng Nhi lập tức lộ ra nụ cười.
“Xem ra, ngươi đối vị tướng quân kia rất có hảo cảm?”
“Đương nhiên! A Cảnh ca ngay từ đầu chính là ân nhân của ta.”
A Cảnh ca! Chẳng lẽ ý nàng nói Vương Cảnh? Thác Bạt Phong nhíu mày. Hắn nghe nói Vương Cảnh của Triệu quốc quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm kiên nghị. Không biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ áp lực đè nặng trong lòng, làm hắn phi thường khó chịu.
“Trước kia, ta chỉ có mẫu thân, sau lại có A Cảnh ca, hiện tại lại có Hoàng thượng, xem ra lão thiên gia đối ta còn là rất tốt!” Triệu Lăng Nhi ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, lúm đồng tiền say lòng người.
Cực lực ngăn chặn cảm giác nặng nề, Thác Bạt Phong nhìn về phía Triệu Lăng Nhi, cúi đầu hỏi: “Lăng nhi có thích trẫm hay không?”
Nghe hắn trực tiếp hỏi vấn đề này, khuôn mặt Triệu Lăng Nhi ửng hồng nhưng cũng thành thật trả lời: “Thích!”
Khóe miệng Thác Bạt Phong hơi cong lên, “Thích nhiều không?”
“Ách, Hoàng thượng và mẫu thân đều quan trọng như nhau!”
“Hóa ra còn có người có cùng vị trí với trẫm sao? Trẫm cứ cho rằng trẫm là quan trọng nhất trong lòng ngươi cơ!” Tiếng nói lộ ra vẻ khổ sở.
Triệu Lăng Nhi nhìn lại hắn. Một lúc sau, hai cánh tay vòng ra sau lưng hắn, tựa đầu trước ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Đối với mẫu thân, là hiếu thuận và kính yêu; đối với A Cảnh ca, là sùng bái và kính trọng; đối với Hoàng thượng, là… yêu, kìm lòng không đậu.”
Thác Bạt Phong nghe xong thì không lập tức đáp lời, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhu hòa đi rất nhiều, dường như trong con ngươi đen cũng lóe ra sóng ngầm.
Hắn một tay giữ vai nàng, một tay nâng mặt nàng lên, lúc nàng còn đang kinh ngạc thì môi hắn đã giữ lấy môi nàng.
Tim Triệu Lăng Nhi đập nhanh, nàng căn bản không thể ngăn thế tấn công bá đạo cuồng nhiệt của hắn, thân thể mềm mại xụi lơ trong ngực hắn. Nàng đã hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, hoàn toàn rơi vào nụ hôn của hắn.
Mãi đến lúc hai người đều không thể hô hấp mới tách ra.
Triệu Lăng Nhi hồng phấn xinh tươi, hai mắt mê mang, hiển nhiên còn chưa khôi phục từ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi.
“Lăng nhi càng ngày càng thông minh, đã biết làm sao đáp lại trẫm!” Thác Bạt Phong một lần nữa ôm nàng vào trước ngực.
Triệu Lăng Nhi không nói, tiếp tục khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, thổ khí như lan, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ.
Hai người cứ như vậy ôm nhau, Triệu Lăng Nhi vùi đầu trước ngực Thác Bạt Phong, không phát hiện ra trong đôi mắt hắc đồng sâu thẳm kia hiện lên một tia quang mang quỷ dị.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Nương nương, thư của ngài!” Tiểu Thiến cầm một phong thư kích động chạy vào trong điện.
Triệu Lăng Nhi lập tức nhận lấy, kích động mở ra.
Tiểu Thiến vẫn đứng một bên quan sát Triệu Lăng Nhi. Thấy nàng dần lộ vẻ hân hoan hưng phấn, vì vậy hỏi: “Nương nương hình như tâm tình rất tốt!”
“Hoàng thượng cũng không gạt ta, Thác Bạt quân chẳng những rút lui, còn theo Triệu quốc ký kết điều ước vĩnh viễn không xâm phạm, A Cảnh ca còn chúc mừng ta tìm được một phu quân vĩ đại như Hoàng thượng!” Triệu Lăng Nhi nhìn lại bức thư trong tay, sung sướng nói.
“Đúng vậy, nô tỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoàng thượng đối tốt với nương nương nào như vậy. Đối với hậu cung, Hoàng thượng vẫn luôn tuân theo truyền thống, chính là từ sau khi nương nương xuất hiện, Hoàng thượng không còn có cưng chìu nương nương ở các cung khác nữa.” Tiểu Thiến nói đầy hoan hỉ và hâm mộ.
Triệu Lăng Nhi vừa nghe, trên mặt vui vẻ càng đậm, nội tâm cũng ngọt ngào. Đúng vậy, nửa tháng nay, ban ngày hắn nếu có rãnh rỗi thì mang nàng đến các địa phương hậu cung du lãm ngắm cảnh; ban đêm, nàng mỗi đêm đều ở Dực Khôn cung, cùng hắn trèo lên đỉnh dục vọng.
Trừ lần đó ra, hắn còn bảo vệ nàng không bị các tần phi khác khi