
ông chừng những gì Tiểu Thiến nghe thấy là sai. Hoàng thượng yêu thương nương nương như vậy, làm sao có thể cưng chìu người khác? Nương nương có nhớ lần trước Hoàng thượng hồi cung liền lập tức đến tìm nương nương không? Cho nên nô tỳ cho rằng, Hoàng thượng có việc nên tạm thời trì hoãn, lùi thời gian hồi cung lại.”
Thấy Triệu Lăng Nhi không nói, Tiểu Thiến tiếp tục: “Nương nương, không bằng nô tỳ đưa ngài đến Dực Khôn cung!”
Không sai, đi Dực Khôn cung. Chỉ cần đến đó sẽ biết hắn rốt cục là đã về hay chưa. Nhưng không biết tại sao Triệu Lăng Nhi lại không muốn đi. Có lẽ nàng sợ, nàng sợ những điều Tiểu Thiến vừa nói là sự thật!
“Nương nương, đừng suy nghĩ miên man , nào, nô tỳ cùng người qua, nô tỳ nghĩ Dực Khôn cung nhất định rất an tĩnh, bởi vì Hoàng thượng không có ở đó!” Tiểu Thiến vừa nói vừa đỡ Triệu Lăng Nhi.
Triệu Lăng Nhi thì cứ ngơ ngác như vậy, tùy ý Tiểu Thiến đưa nàng ra khỏi Bách Hợp cung.
Dọc đường đi, nàng thấp thỏm bất an. Khi thì cuồng tưởng, vạn nhất hắn ngày hôm qua thật sự đã trở về, bản thân cần phải làm sao bây giờ? Làm sao đối mặt hắn? Bên trong nàng lại ra sức an ủi bản thân, hắn nhất định còn chưa hồi cung.
Bách Hợp cung chỉ cách Dực Khôn cung có hai khắc đi bộ, nhưng lần này nàng tưởng như xa vô tận, thời gian trôi qua cũng chậm rãi vô cùng.
Thật vất vả, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy tấm biển có ba chữ to “Dực Khôn cung” trên cao.
Không do dự giống khi nãy nữa, lần này, nàng cấp bách đi vào đại điện.
Trong điện im ắng, một bóng người cũng không có. Chẳng lẽ hắn còn chưa có trở lại?
Vòng qua một hành lang gấp khúc thật dài, nàng dừng lại trước tẩm phòng của hắn, sau đó quay đầu lại, nói với Tiểu Thiến: “Ngươi ở lại bên ngoài chờ ta!”
Hít một hơi thật sâu, nàng đẩy cửa ra, vượt qua cánh cửa, đi vào.
Bên trong phòng phi thường an tĩnh, ngăn chận bối rối nàng từng bước từng bước đi về phía trước. Dần dần, nàng hình như nghe được thanh âm nho nhỏ, một hồi tiếng ngâm gọi xa lạ mà quen thuộc. Sau đó, nàng đi đến… thấy… trên chiếc giường lớn, hai thân hình quang lỏa đang gắt gao giao triền chung một chỗ.
Không cần nhìn mặt nàng cũng rõ ràng, người đang không ngừng chuyển động lưng kia là ai, bởi vì thân hình mạnh mẽ cường tráng này đã nửa tháng nay làm nàng hàng đêm mê luyến.
Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy trong phòng lạnh ngắt, dường như có một luồng không khí lạnh như băng ập vào, khí tức lạnh lùng ngày càng đậm, ngày càng nặng, dần dần hình thành một tầng băng ngàn năm bao vây lấy nàng.
Nàng giống như bị nhốt trong một hầm băng kín bưng. Rất lạnh! Rất lạnh! Lạnh đến mức làm máu trong người nàng đọng lại, cơ thể bên ngoài cứng ngắc, bên trong run rẩy.
Trong lòng giống như có ngàn vạn con dao sắc bén đang đâm cắt. Đau quá! Tại sao lại đau như vậy? Tại sao?
Triệu Lăng Nhi thống khổ nhíu mày, khuôn mặt cũng vì khổ sở mà nhăn nhúm lại. Phảng phất như có một cỗ lực lượng từ phía trước đánh tới khiến cả thân thể nàng lảo đảo về phía sau. Phịch một tiếng, nàng té ngã trên mặt đất.
Lại là một hồi đau nhức! Lần này, là đau đớn từ mông truyền đến! Mặt đất rõ ràng có trải thảm mềm mại, vì sao nàng lại cảm thấy đau đớn?
Không chỉ là cái mông đau, nàng phát giác, chân cũng đau, tay cũng đau, còn đau đầu nữa, toàn thân đều đau, đau đớn nhất chính là ngực!
“A!” Nàng hai tay ôm đầu, thê lương kêu lên.
Đáng tiếc, tiếng kêu của nàng tựa hồ không ai nghe; hành động của nàng, cũng tựa hồ không ai thấy.
Hai người trên giường vẫn lửa nóng giao quần, tiếng ngâm gọi ngày càng vang dội, lan tràn cả tẩm phòng, dung hợp trong không khí lạnh như băng đó, tối hâu, vọng tới tai Triệu Lăng Nhi.
“A…” lại là một tiếng thét chói tai, Triệu Lăng Nhi ngã về phía sau, hôn mê.
Lúc Triệu Lăng Nhi mở mắt ra, phát giác trên đầu là một đỉnh màn màu vàng, ánh mắt chuyển sang phải liền bắt gặp một nhân ảnh quen thuộc.
Nhìn hắn cả người chỉ có một mảnh tiết khố, đầu óc Triệu Lăng Nhi lại hiện ra hình ảnh vừa rồi, trong lòng lại đau đớn.
“Tỉnh rồi?” Thác Bạt Phong quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng, tuấn nhan không chút biểu tình.
Triệu Lăng Nhi chống hai tay xuống giường, ngồi dậy, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú vào hắn, đôi môi khô héo từ từ hé mở, “Hoàng thượng, ngài đã nói sau này sẽ chỉ yêu thương một mình Lăng nhi, từ Lăng nhi ra sẽ không cưng chìu ai khác.”
Trên mặt Thác Bạt Phong lộ ra nụ cười khinh miệt, “Vậy sao? Trẫm nói bao giờ vậy?”
“Hoàng thượng thường xuyên nói điều đó với Lăng nhi, đặc biệt là vào buổi tối, ở trên chiếc giường này!” Khuôn mặt vốn tái nhợt của Triệu Lăng Nhi càng thêm mất huyết sắc. Hiển nhiên câu hỏi của Thác Bạt Phong đã làm đau nàng.
“Trẫm hình như còn chưa nói cho Lăng nhi biết, những lời này trẫm đã nói rất nhiều lần, đặc biệt là ở trên chiếc giường này, cùng với vô số tần phi, nói vô số lần rồi!” Nụ cười khinh miệt ngày càng đậm, tựa hồ như giễu cợt Triệu Lăng Nhi không biết tự lượng sức mình.
Nghe xong, Triệu Lăng Nhi mở to mắt, cơ hồ không thể hô hấp.
Lại lần nữa liếc nàng liếc mắt, hắn đứng dậy, hướng ra phía ngoài hô một câu.
Lâm công công lập tức đi vào,