XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328634

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.



“Là bên nào chủ động muốn lùi lại?”

“Triệu quốc! Nghe nói là do chính Triệu Lăng Nhi yêu cầu.” Tên tướng lãnh dừng lại, lúng túng nói: “Hoàng thượng, thuộc hạ tạm thời chỉ điều tra được như vậy!”

“Tốt, ngươi lui xuống trước đi! Còn nữa, tiếp tục khích lệ sĩ khí chúng quân.” Thanh âm nam tử vẫn lạnh lùng như cũ.

“Thuộc hạ tuân mệnh! Thuộc hạ xin cáo lui, Hoàng thượng cũng thỉnh nhanh chóng an giấc!”

Trong doanh trướng yên tĩnh, nam tử dựa người vào lưng ghế, con mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngọn lửa rập rờn, lộ vẻ trầm tư.

Không sai, hắn chính là hoàng đế Thác Bạt hoàng triều – Thác Bạt Phong! Từ nhỏ đã ôm chí lớn, mưu dũng hơn người, sau mười tám tuổi đã đăng cơ, hắn trọng dụng mưu thần, cần vu chính sự, đến bây giờ mới chấp chính được tám năm nhưng cả Thác Bạt hoàng triều dưới sự quản chế của hắn đang từng bước bước trên thời kỳ cường thịnh.

Nhưng hắn thấy vẫn chưa đủ, hắn chẳng những muốn con dân của Thác Bạt hoàng triều được sống hài hòa an ổn, hắn còn muốn để dân chúng khắp thiên hạ được sống giàu có. Cho nên, hai năm nay, hắn bắt đầu thảo phạt khắp nơi, thi thoảng còn tự mình cầm binh ngự tướng, toàn tâm toàn ý muốn thống nhất thiên hạ.

Lần này đối chiến với Triệu quốc không được thuận lợi như những trận chiến trước đây, Thác Bạt quân đội có hai mươi vạn đại quân, kém xa so với mười vạn đại quân của Triệu quốc. Hai quân đối chọi chừng bảy ngày thì Thác Bạt quân bị tổn thất nghiêm trọng, vì vậy, hắn không thể không lập tức chạy tới.

Triệu Lăng Nhi… một tiểu nha đầu mười tám tuổi, tới cùng là có năng lực gì mà lại có thể đánh bại đội quân thép mà hắn bồi dưỡng từ lâu!

Rất lâu, hắn tỉnh táo lại, đi ra doanh trướng.

Canh hai, trời cao sao sáng, mặt đất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài tiếu binh đang đứng ở trạm canh gác.

Hốt nhiên, có một âm thanh truyền ra, Thác Bạt Phong đảo mắt nhìn lại, tiện đà đi tới con tuấn mã bên cạnh, tháo dây cương khỏi cột rồi nhảy lên ngựa, dong ruổi về phía trước.

Đang đi, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng vó ngựa khác, vì vậy nắm chặt dây cương, ấn núp một bên, lẳng lặng quan sát.

Không lâu sau liền thấy một bạch mã vụt qua, mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy trên lưng ngựa là một bóng dáng nhỏ xinh, còn mơ hồ nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ thoát tục.

Kinh ngạc một hồi, hắn lại thúc tuấn mã, đuổi theo tiếng vó ngựa phía trước…

Triệu Lăng Nhi chạy một mạch, cuối cùng dừng lại trước một bích lục hồ.

Buộc bạch mã vào một gốc cây, nàng sung sướng, đi tới bên hồ, cởi bỏ khôi giáp cồng kềnh, đến lúc toàn thân chỉ còn lại một cái yếm và tiết khố, từng bước từng bước đi xuống lòng hồ.

Mãi đến khi nước ngập qua ngực, nàng mới cởi bỏ yếm và tiết khố, để chúng trôi nổi bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại, ngẩng đầu, thỏa mãn hưởng thụ sự mát lành ngấm vào cơ thể.

Nàng quá mức say mê hưởng thụ, đến nối không biết có hai đạo mục quang cực nóng đang nhìn nàng chăm chú, càng không biết rằng có một nhân ảnh cao lớn đang từ từ tiến lại gần. Dựa vào nội công thâm hậu, Thác Bạt Phong có thể nói là vô thanh vô tức đi tới bên người Triệu Lăng Nhi, trước khi nàng kịp phát hiện thì đã điểm huyệt ngủ của nàng.

Ánh sáng nhu hòa chiếu lên mặt hồ nước dập dờn, thủy khí nhàn nhạt bay lên, cảnh tượng phi thường yên tĩnh đẹp đẽ.

Thác Bạt Phong nhìn chăm chú vào người đang nằm trong lòng hắn. Hậu cung của hắn giai lệ vô số, toàn những mỹ nhân đẹp như quan ngọc, quốc sắc thiên hương, như hoa như ngọc cả. Tuy nhiên, vẻ đẹp giống như nàng, giống như hoa sen mới nở, mê người thoát tục, cũng là lần đầu tiên hắn thấy.

Da thịt tuyết trắng, dưới ánh trăng càng trở nên mịn màng; những giọt nước lóng lánh vẫn vương trên da thịt trắng nõn ấy càng tăng thêm một phần gợi cảm cùng dụ dỗ.

Những ngón tay hắn từ từ đi xuống, tận tình hưởng thụ mỗi tấc da thịt trên người nàng.

Nàng trông xinh xắn lanh lợi, tuyết phong tròn trịa cao vút, tiểu phúc trơn nhẵn như ngọc, đôi chân thon dài, cả người kiều mỹ.

Hắn vốn chỉ muốn tùy ý chạm thoáng vào thôi, nhưng hắn dần dần phát giác, hắn tựa hồ đã lưu luyến rồi.

Tuyết phu trắng mịn như tơ, ôn nhu vạn phần, bởi vì hắn vuốt ve mà nổi lên một tầng hồng nhạt, rất là mê người. Nhìn nhìn, hắn cảm giác yết hầu căng thẳng, bụng dưới tựa hồ nổi lên một cỗ khác thường, cảm giác nóng bức thiếu chút nữa thiêu đốt hắn.

Nếu bình thường, hắn nhất định không chút do dự, lập tức muốn nàng. Tuy nhiên, nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy quân phục Triệu quốc, lý trí của hắn lập tức chiến thắng, những ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng đi tới nơi riêng tư của nàng, rất nhanh đã tìm được cửa vào quen thuộc kia, dùng sức đi vào.

Lúc đụng tới tầng “chướng ngại vật” mỏng đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia vui vẻ. Hắn ôm lấy nàng trở lại trên bờ, nắm lên bộ quân phục khoác lên người nàng, mang nàng nhảy lên tuấn mã, trở lại quân doanh.

“Hoàng thượng nửa đêm triệu hoán thuộc hạ tới đây, xin hỏi là có chuyện gì? Chẳng lẽ đã xảy ra việc gì rồi?” Vẫn là tên trung niên tướng lãnh kia. Mới vừa rồi lúc hắn đang ngủ mơ màng thì bị người đánh thức, nói Hoàng thượng muốn hắn lập tức