ịa xếp thành 2 hàng, trung gian là một bục lớn sang quý hồng thảm, thảm nối thẳng phía trước lễ đài
Lễ đài được bố trí xa hoa khí phái, lóng lánh mộng ảo, cao quý thanh lịch. Trung gian treo một bức họa thật lớn nam - tuấn mỹ, nữ - xinh đẹp, đang say đắm nhìn nhau.
Bức họa chính phía trước, bày đặt một tòa thất tầng cao bánh ngọt, bánh ngọt đặt trên bàn lớn, mặt bàn bày rượu đỏ cùng các loại mỹ vị ngon miệng làm điểm tâm.
Dưới đài một đám quần thân trứ hoa phục bọn họ gương mặt hân hoan cùng mỉm cười, nhìn chung quanh đặc biệt mộng ảo - cảnh đẹp, trong mắt đều bị lộ ra hâm mộ cùng ngạc nhiên
Đột nhiên, tiếng nhạc ngưng lại, người điều khiển chương trình là một thanh niên đi tới lễ đài cao giọng tuyên bố: "Các vị khách buổi tối nay, ta tuyên bố chú ý, trang nghiêm mà thánh khiết - hôn lễ chánh thức bắt đầu.. chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay, nhiệt tình hoan hô, cung nghênh Hoàng thượng cao quý và Hoàng hậu nương nương lên sân khấu!"
Từng đợt chân thành, tràn ngập tiếng vỗ tay vang vọng cả hoa viên, nương theo tiếng nhạc tao nhã, tiết tấu vui vẻ mà lại không mất đi vẻ trang nghiêm một thân màu sắc rực rỡ trong bộ lễ phục Vi phong cùng một thân áo cưới trắng tinh Hàn lăng long trọng xuất hiện ở chúng nhân trước mặt.
Bọn họ vai sóng vai, tay trong tay, cùng nhau đi trên thảm đỏ từng bước từng bước về phía trước chậm rãi đi lên lễ đài.
Người điều khiển chương trình khoát tay, âm nhạc lại lần nữa ngừng , tiếng vỗ tay cũng từ từ yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người nín thở tầm mắt nhìn về hai vợ chồng.
Hàn lăng xấu hổ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt người mà nàng dựa vào sau này;
Vi phong càng thâm tình chân thành, không nháy mắt, hạnh phúc nhìn người sẽ là vợ của mình trong suốt cuộc đời
Cả tràng diện yên tĩnh là vậy hốt nhiên "Thình thịch" - một tiếng vang thật lớn, bầu trời sáng ngời như ban ngày - trên đài, lập tức bao phủ một màu đen.
Dưới đài truyền ra một hồi huyên nháo cùng kinh hô, Hàn lăng, cũng khủng hoảng địa trợn to ánh mắt.
Xem xét lại Vi phong, tuấn dung bình tĩnh như trước, khóe miệng vẫn cười, chỉ thấy hắn tay phải giơ lên trên đài, dần dần khôi phục ánh sáng, có màu vàng, màu đỏ cùng màu xanh biếc.
Hàn lăng lại là trợn mắt hốc mồm, là đom đóm, vô số - đom đóm!
Chúng đang nhẹ nhàng bay lượn, phảng phất trong trời đêm lóe ra đốm nhỏ, lại phảng phất vụt sáng - màu sắc rực rỡ trên đèn lồng, sáng trong suốt, sặc sỡ chói mắt, hình như là viên dạ minh châu.
Tiểu tinh linh từ từ rớt xuống vai Hàn lăng làm nàng càng thêm xinh đẹp mờ ảo
Ấm áp, thán phục, rung động, cảm động, hạnh phúc, lập tức toàn bộ đô triều Hàn lăng vòng vây lại đây.
Tuy nhiên, nàng còn không kịp từ phần này vui mừng hướng khác khiếp sợ - hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Vi phong quì một gối, một tay đặt ở đầu gối một tay nắm tay nàng, ẩn tình ngẩng đầu nhìn nàng.
"Phong..." Nàng nghe được bản thân đang bối rối.
Vi phong con ngươi đen lóe sáng, ánh mắt trước nay chưa từng có như thiêu đốt cười khẽ lời nói cảm động lòng người ...giống như truyền vào tai Hàn lăng : "Kiếp trước, ta - cố chấp, ta - bá đạo, ta - ngang ngược, tạo nên nghịch cảnh khiến đôi ta xa lìa nhau mãi mãi. Nỗi đau đó như giày xé tâm can ta khắc trong tâm khảm, khắc cốt khó quên. Kiếp trước - đau đớn, tại thời gian không ngừng lắng đọng, tình cảm sâu đậm... Kiếp trước ta không biết quý trọng, làm cho ta mất đi nàng... Kiếp này ta, cũng từng đã làm rất nhiều việc sai trái, từng phạm qua rất nhiều sai lầm, có lẽ khó có thể đền bù, nhưng ta mong muốn Vi phong ta, sắp dùng thời gian, sinh mệnh, còn lại yêu thương thê tử duy nhất."(ah cảm động quá chấm chấm nước mắm ý quên nước mắt)
"Hôm nay, trên có trời cao dưới có con dân làm chứng, ta thề, lòng vĩnh viễn chỉ thuộc về nàng, yêu thương nàng, ngày càng sâu sắc, ngày càng đậm liệt; ta thề sẽ bảo vệ nàng, quan tâm nàng, tôn trọng nàng, thương yêu nàng, để cho nàng ở..nơi.này không hề. cảm thấy cô độc. Cho dù phụ thiên hạ, cũng sẽ không phụ nàng, nếu không ta sẽ bị..." Vi phong nhìn thoáng qua mặt đất nghiền nát viên dạ minh châu thành phấn " giống như trái châu!"
Nước mắt cũng kiềm chế không được, giống như ba đào mãnh liệt, Hàn lăng nước mắt tràn mi ,ướt đẫm cả áo.
Dưới đài mọi người kinh hô khiếp sợ rất nhiều, cũng nhao nhao cảm động chảy nước mắt, hoàng đế vĩ đại si tình của bọn họ trọn đời khó quên những rung động.
Đứng ở 1 góc Vương cảnh thương, cũng nước mắt lưng tròng hắn biết rõ, nàng nhất định sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.
Đột nhiên, Hàn lăng xinh đẹp chậm rãi đi xuống, tuyết trắng làn váy phủ kín cả mặt đất. Nàng quỳ cùng Vi phong hai người nhìn nhau .Mỹ lệ - đom đóm quanh quẩn bay lượn tại chung quanh hai người, nhanh nhẹn khởi vũ, dùng sinh mệnh ngắn ngủi, chứng kiến bọn họ vĩnh hằng bên nhau; dùng sắc đẹp của chúng chứng kiến bọn họ hạnh phúc dùng ảo ảnh của mình chứng kiến bọn họ đích thực là thật ; dùng mỹ lệ thiêu đốt, chiếu sáng tương lai hai người...
Ái là vĩnh cửu nhẫn nại, ái là ân tứ kính dâng, ái yêu cầu dụng tâm che chở, ái là vĩnh không ngừng tức;
