Duck hunt
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 8.00/10/549 lượt.

hiếc cúc áo cuối cùng cho hắn ra, vội vã phân phó: “Báo cho văn võ bá quan, lâm triều muộn nửa canh giờ, đến lúc đó nếu trẫm còn không xuất hiện thì hủy bỏ buổi triều hôm nay!” sau đó nộ khí đằng đằng lao ra khỏi tẩm cung.

Tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe từ ngoài cửa sổ truyền vào đánh thức Hàn Lăng. Nàng thong thả tỉnh giấc, lúc nhìn thấy người nằm bên cạnh thì kinh hãi, tái mét mặt mày.

Cảnh thương… Cảnh thương tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một dự cảm bất thường, hai tay chần chừ xốc chiếc chăn lên cúi đầu nhìn xuống, cả người lập tức chấn động. Trời, trên người nàng và Cảnh Thương không một mảnh vải.

Còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì đã nghe “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị người ta đá văng ra, cả gian phòng như có một cơn lốc thổi qua, một nhân ảnh cao lớn chạy vội vào, là Vi Phong!

“Nghe ta nói… Đây là… Là hiểu lầm!” Nhìn ánh mắt đáng sợ của hắn, Hàn Lăng không khỏi muốn giải thích.

Vi Phong lật chăn lên quấn lấy Hàn Lăng, đẩy nàng vào một góc giường rồi nhấc chân hung hăng giẫm lên ngực Vương Cảnh Thương.

“A!” Vương Cảnh Thương nhanh chóng mở mắt ra, kêu lên. Nhìn thấy Vi Phong một bộ dáng muốn giết người, mắt lộ hung quang gắt gao nhìn mình. Hắn cúi đầu nhìn lên người, tức thì sắc mặt đại biến, theo bản năng nắm lấy một cái chăn khác phủ lên người.

“Tử tiện nhân, dám thâu nhân trong hậu cung, chẳng những làm bẩn hoàng cung thánh địa mà còn làm bại hoại danh tiếng của nữ tử chúng ta.” Đúng lúc đó, một âm thanh chua ngoa tức giận vang lên tại cửa ra vào, rồi thì một đại đội xanh xanh đỏ đỏ, son phấn phiêu hương đi vào phòng, dẫn đầu chính là Vân phi và Hoa tần. Hoàng thượng, nữ nhân chỉ biết làm việc suy đồi đạo đức như thế, thỉnh người lập tức thu thập nàng!” Hoa tần mặt lộ vẻ khinh thường cùng miệt thị, cứ như Hàn Lăng là quốc nhục vậy.

“Thật không ngờ! Bề ngoài thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, bên trong thì cũng một phường dâm oa đãng phụ.” Lý quý nhân cũng góp một câu.

“Ca ca, ngươi cũng điên rồi, không tỉnh táo sao, sao lại theo nữ nhân như vậy làm loạn?” Lam phi càng bị đả kích nặng nề, thanh âm bén nhọn cắt qua gian phòng, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ những người có mặt.

“Muội muội, ta không có…” Vương Cảnh Thương nhíu mày, chợt thấy đầu rất đau, nhất thời không nói rành rọt được.

“Cảnh Thương, ngươi tránh ra một bên!” Hàn Lăng bấy giờ mới lấy lại phản ứng, việc nghĩ đến đầu tiên là phải xác nhận lại một việc, nàng liền nhìn lại giường, vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ vết bẩn nào, lúc đó tâm tình thấp thỏm lo lắng mới từ từ thả xuống.

“Hoàng thượng, người nói gì đi!” phát hiện ra Vi Phong một mực nhìn chăm chú Hàn Lăng, không có biểu hiện tức giận hay muốn trừng phạt Hàn Lăng như mong muốn, Vân phi vừa tức vừa giận, không cam tâm nhắc nhở.

“Tất cả chỉ là hiểu lầm, là sự tưởng tượng của ngươi thôi. Ta và Cảnh Thương là trong sạch.” Ai, mình làm sao vậy, sao lại vội vàng giải thích với hắn! Dù sao nàng chưa lập gia đình, cho dù có cùng Cảnh Thương làm việc… kia thì cũng đâu có gì là kinh thiên động địa. Vi Phong cũng không phải người yêu của mình, cần gì phải giải thích với hắn! Hàn Lăng không khỏi ủ rũ cúi đầu, oán giận sự yếu đuối và khó hiểu của mình.

“Hừ, sự thật đã bày ra trước mắt, ngươi còn đòi phủ nhận?” Thục phi vốn vẫn nhận định Hàn Lăng là hung thủ hại chết Vi Giác, vẫn ghi hận Hàn Lăng ở trong lòng, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội trả thù, nàng đương nhiên muốn tận dụng.

“Hoàng thượng, xin nghe vi thần giải thích!” Trải qua một phen cố gắng, đầu óc trong hỗn độn mê mang của Vương Cảnh Thương cũng dần khôi phục tỉnh táo, “Tối hôm qua vi thần uống rượu xong thì chuẩn bị về nhà, chợt thấy bả vai truyền đến một hồi đau đớn, sau đó mất đi tri giác, mãi cho đến vừa rồi mới tỉnh lại.”

“Lấy cớ!” Hoa tần hừ lạnh một câu.

“Rõ ràng là rượu vào loạn tính, mượn rượu hành dâm!”

“Hoàng thượng, hãy mau xử tử đôi cẩu nam nữ này.”

“Ngu dốt! Hoang đường! Hắn uống rượu, căn bản là hữu tâm vô lực, không thể làm được việc gì cả!” Nhìn đám người kia líu ra líu ríu, chỉ toàn một lũ nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn, Hàn Lăng thẹn quá hóa giận. NND, những bà tám nhàn rỗi không có việc gì làm này, chỉ biết mượn gió bẻ măng, thật sự là một dám cặn bã.

“Ý của ngươi là, nếu như hắn cố tình hữu lực, ngươi sẽ theo hắn làm việc… kia?” Cuối cùng, Vi Phong cũng nói một câu.

“Ta… ta…” Đương nhiên không phải! Hàn Lăng xấu hổ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu xuống.

“Trả lời trẫm! Ngẩng đầu lên nhìn trẫm!” Vi Phong cao giọng, sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Hắn mới chỉ một tối không tới nàng liền không an phận. Thật sự là ghê tởm, đáng hận mà.

Hàn Lăng không tự chủ ngước mắt lên, gặp ngay một đôi mắt hung thần ác sát trên khuôn mặt tuấn tú, bao nhiêu lời giải thích lập tức nuốt vào trong bụng, không bao giờ nguyện nói ra nữa. Đây là cái thái độ gì chứ! Cũng đâu phải là người yêu đâu, sao lại có cái bộ dạng này!

“Hoàng thượng, rõ ràng nàng trong lòng có điều khuất tất, một nữ nhân như thế, ai cũng có thể làm chồng được.”

“Ngươi tài tử tẫn khả phu!” * Hà