Old school Swatch Watches
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

thấy bất kỳ dấu vết tổn hại nào!

“Lăng Lăng! Ngươi sao vậy? Ngươi rốt cuộc bị sao vậy?” Vi Phong lần nữa tát vào mặt nàng, nhìn thấy đôi môi nứt nẻ của nàng, hắn liền cầm lấy chiếc bát trên bàn, tự mình uống một hớp nước, miệng đối miệng chuẩn bị đút cho nàng. Tuy nhiên, Hàn Lăng đầu lưỡi cứng ngắc, căn bản không thể nuốt vào. Nội tâm Vi Phong sợ hãi, e ngại lên tới đỉnh điểm. Nếu nàng cứ không ăn không uống như vậy sẽ rất nhanh vì đói khát mà chết!

Bàn tay to vững vàng ôm lấy Hàn Lăng, Vi Phong cả người cứng lại, tuấn nhan lộ vẻ khủng hoảng, con ngươi đen không ngừng chuyển dộng, nhớ lại nhân ảnh lén lút ở cửa lãnh cung hôm qua hắn nhìn thấy. Hắc y nhân kia là ai? Vì sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây? Không khó để nhìn ra, người nọ thân thủ bất phàm, khinh công trác tuyệt. Lúc ấy hắn chỉ nhất tâm nghĩ đến Hàn Lăng, cũng không để ý nhiều, thật là đáng chết! Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng Vi Phong dâng lên một tia hối hận và giận dữ.

Nhìn sắc trời dần dần sáng, lại nhìn Hàn Lăng trong lòng, Vi Phong thở dài một hơi, xuống giường, đắp lại chăn cho nàng, hôn lên mắt nàng rồi nói một câu: “Lăng Lăng, chờ trẫm trở về”, sau đó rất nhanh vọt ra khỏi lãnh cung. Lục công công, không được sự đồng ý của trẫm, bất cứ ai cũng không được vào trong!” Vi Phong lâm triều nhanh chóng rồi về ngay Dụ Nhân cung, nói với Lục công công xong liền đi ngay vào ngự thư phòng.

Hạ then cửa xuống liền nghe “oanh” một tiếng, giá sách tự động mở ra thành một cái cửa, bốn hắc y nhân bước ra.

Bọn họ gọi là “Hắc y tử sĩ”, là thiếp thân thị vệ được Dụ Trác hoàng triều huấn luyện để bảo vệ Hoàng thượng, những người này đều là đại nội cao thủ, võ công cao cường, hành tung kỳ bí, chỉ có lúc nào hoàng đế gặp chuyện trọng đại mới xuất hiện.

“Dạ, Hắc, hai người các ngươi chiều nay đi đến chùaVạn Pháp, mời Chính Nghiêm đại sư vào cung; Phong, Cao ở lại đây, bí mật canh giữ ở lãnh cung, gặp nhân vật nào khả nghi, tuyệt không buông tha.” Vi Phong sắc mặt nghiêm túc âm trầm phân phó.

“Dạ, Hoàng thượng!” Bốn người đồng thanh đáp, một lần nữa hướng về cánh cửa giá sách kia, lại “oanh” một tiếng, giá sách rất nhanh khôi phục nguyên trạng.

Vi Phong đi tới bàn ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, lâm vào trầm tư.

Xem ra có người muốn nhân cơ hội lấy mạng Hàn Lăng. Căn cứ vào tình hình hôm đó thì đa số các tần phi đều muốn Hàn Lăng chết, cho nên tất cả bọn họ đều đáng nghi. Rốt cục kẻ bày ra việc này là ai? Là một người? Hay là nhiều người liên kết?

Lớn lên trong hoàng cung, các cuộc minh tranh ám đấu chốn hậu cung hắn đã thấy nhiều rồi. Bất luận người đơn thuần thiện lương thế nào đi nữa, đã vào nơi này rồi cũng sẽ biến thành độc ác. Hoàng cung, mặt ngoài thì tượng trưng cho sự cao quý và phú quý, nhưng xem ra cũng chỉ là nơi hang hổ hiểm ác gian trá.

Thoải mái nạp hậu cung giai lệ vừa là tuân thủ tổ huấn của hoàng triều vừa là để cân bằng các thế lực trong triều. Mặt khác, hắn còn có một mục đích khác không muốn để cho ai biết, chính là hắn thích nhìn các nàng đấu đá đến ngươi chết ta sống! Nhưng hiện tại, hắn không nghĩ như vậy nữa, hắn thậm chí còn cho rằng hậu cung chỉ cần một nữ nhân là đủ, nữ nhân này chính là…

“Lăng Lăng, trẫm cho ngươi ân sủng cùng hậu đãi trước nay chưa từng có, sao ngươi không biết cám ơn lại năm lần bảy lượt phản kháng trẫm, lần này lại cho trẫm “mọc sừng”! Nghĩ tới cảnh nàng và Vương Cảnh Thương lõa thể nằm bên nhau là hắn lại đố kỵ, phẫn hận cùng cực, cơ thể như có hàng ngàn vạn con kiến độc cắn, ăn mòn mỗi tấc linh hồn hắn, đem đến cho hắn nỗi đau vạn kiếp bất phục.

Một người là nữ nhân của mình, một người là thần tử của mình, về tình hay về lý, bọn họ cũng không được làm ra chuyện như vậy. Hắn đã cho nàng cơ hội giải thích nhưng nàng đã không thể nói.

Nguyên tắc cao nhất của một đấng quân vương chình là công tư rõ ràng. Từ trước đến nay hắn đều tuân thủ truyền thống này. Lần này, hắn đã phá vỡ hết thảy, không để ý đến sự phản đối của triều thần, tước bỏ chức vị học sĩ của Vương Cảnh Thương, đày hắn đến một trấn nhỏ ở biên thùy, một nơi cằn cỗi hoang hóa, mệnh danh là địa ngục nhân gian.

Vương Cảnh Thương học thức uyên bác, rất có kinh nghiệm làm việc, là một nhân tài hiếm có. Có Vương Cảnh Thương tính mưu hiến kế, hắn xử lý quốc sự như mãnh hổ thêm cánh. Nhưng hắn nhất định phải phế hắn, đơn giản là vì nàng!

Con ngươi đen bỗng nhiên mở ra, ở đó lưu chuyển một luồng sáng thâm trầm khó hiểu, nhìn đống tấu chương chất trên bàn, Vi Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, dọn dẹp lại những tư duy hỗn loạn, bắt buộc bản thân bắt đầu đọc.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Lại là một màn đêm hôn ám, vừa qua canh một, Vi Phong liền lặng lẽ đi tới lãnh cung.

“Thuộc hạ khấu kiến Hoàng thượng!” Hai tên Hắc y nhân nhanh chóng quỳ xuống.

“Lão nạp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!” một lão hòa thượng vội vàng hành lễ, đó chính là chủ trì của chùa Vạn Pháp, Chính Nghiêm đại sư.

“Hãy bình thân!”

“Đa tạ Hoàng thượng!”

“Đại sư, phiền ngươi xem xem chuyện gì đã xảy ra với nàng!” Vi Phong trực tiếp đi tới giường, Hàn