út đã quên cái này.”
“Giấy thỏa thuận li hôn?” Tâm tình của hắn lúc này, gần như không khác lúc cô nghe xong tờ di chúc kia, chớp mắt có loại tê liệt như bị sét đánh trúng, trong lòng chấn động.
“Đúng rồi, em nghĩ chờ anh lấy được cổ phiếu, chắc là sẽ không cần cuộc hôn nhân này rồi.”
Giọng điệu lạnh nhạt, nụ cười nhợt nhạt của cô đột nhiên làm cho trong lòng hắn toát ra một đám ánh lửa, tuấn nhan kết sương.
Hắn hiểu được trước đây mình có sai, nên chịu phạt, bị trả thù cũng không kêu oan…
Nhưng ly hôn ngay ngày đầu tiên tân hôn của bọn họ?
Không, cái này thật sự phạt quá nặng, rất hoang đường! Chẳng lẽ cô gả cho hắn vì trả thù hắn như vậy?
“Em vốn cũng nghĩ qua phải trực tiếp xoá bỏ hôn lễ, nhưng đã đến hai ngày trước khi kết hôn, thiệp mời đã phát ra, khách sạn đã đặt, tất cả mọi người đặc biệt tới tham gia hôn lễ của chúng ta, đột nhiên xoá bỏ cũng không thể nào coi được, làm như vậy sẽ làm vấn đề trở nên càng phức tạp, cho nên em nghĩ vẫn là chiếu theo kế hoạch ban đầu, chờ sau khi chúng ta kết hôn sẽ đem những tờ cổ phiếu này chuyển tới danh nghĩa của anh thì tương đối tốt.” Cô không muốn gây ra càng nhiều thêm xôn xao, thậm chí thừa nhận mình có chút sợ hãi trước khi kết hôn sẽ nói toạc chân tướng xấu xí, gặp hắn sẽ rất xấu hổ, cho nên mới quyết định đúng thời gian thành hôn, lựa chọn sau khi kết hôn nói cho hắn việc này.
Như vậy hắn có thể có được thứ hắn muốn, mà cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức giải thích nhiều quá với người thân, bạn bè, một thời gian sau công bố tin ly hôn, sẽ đơn giản hơn so với việc xoá bỏ hôn lễ.
“Vậy còn em? Em cũng không hiếm lạ cuộc hôn nhân này, cho nên dự tính sau khi cho anh mấy thứ này sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người sao?” Nghe được cô là vì “lấy đại cục làm trọng” mới xuất giá, Mạc Kiệt lửa giận càng tăng lên, biết rõ mình đuối lý, nhưng hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ cô muốn bỏ hắn.
Cô gái này tối hôm qua rõ ràng còn nhiệt tình như hỏa nằm ở trong lòng hắn, mấy lần vong tình hô lớn cô yêu hắn, hiện tại sao có thể bình tĩnh như vậy nói muốn rời đi, dường như hắn tuyệt đối không hề quan trọng.
“Hôn nhân không có tình yêu, với em mà nói đích thực không cần thiết phải tồn tại.” Giọng nói của cô như trước không có gì phập phồng, cho dù mang theo một luồng bi thương, cũng không của kích động hắn, bởi vì trải qua khiếp sợ lúc ban đầu kia, rơi lệ nhiều lắm, cảm xúc đã ổn định hơn.
“Không có tình yêu? Hiện tại là em không yêu anh hay là anh không yêu em!” Lần đầu hắn ở trước mặt cô đề cao âm lượng, mất đi thái độ bình tĩnh, ung dung lúc bình thường, nôn nóng muốn cho cô biết bọn họ là yêu nhau, việc này tuyệt đối sẽ không tạo thành lý do bọn họ chia tay.
“Sự thật đặt ở ngay trước mắt, anh còn muốn tiếp tục nói dối, đem em trở thành kẻ ngu ngốc sao?” Vốn không muốn tức giận, Đường Hải Nhân cũng không nhịn được tức giận, hoài nghi mình có phải hay không thoạt nhìn thực sự giống con ngốc đến như vậy, cho nên hắn mới dám đến bây giờ còn trợn mắt nói dối, ngụy biện quá mức đến như vậy!
“Anh không có…” Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn bị khuất phục, hắn phiền chán đến nổi muốn đấm bản thân một quyền, vội vã muốn để cho mình bình tĩnh một chút, thành tâm thành ý xin lỗi cô. “Thực xin lỗi, Hải Nhân, anh thừa nhận ngay từ đầu thật sự bởi vì di chúc của ông mà tiếp cận em, vì để đạt được đống cổ phiếu đó mới muốn kết hôn với em.” Nắm chặt những tờ tài liệu này, hắn áy náy thừa nhận mình lúc trước quả thật lòng không ngay thẳng, có ý đồ khác.
“Anh cũng thừa nhận cho tới bây giờ anh vẫn còn rất muốn đống cổ phiếu này, bởi vì Phú Thái là mục tiêu từ nhỏ đến lớn anh cố gắng không ngừng, cũng là thành quả anh hao hết tâm lực kinh doanh, cho dù như thế nào anh cũng không muốn đem kết tinh tâm huyết của mình tặng cho người khác…”
“Cho nên cầm đi! Em không phải nói muốn đem tất cả cổ phiếu tặng cho anh sao?” Cô không nhịn được tức giận trong lòng, căn bản không muốn nghe nói hắn yêu đống cổ phiếu này cỡ nào, cô biết mình không đáng giá bằng chúng nó, tất cả cô đều biết…
“Nhưng nếu bởi vậy mà mất đi em, anh không cần.” Xoạt… Hắn xé bỏ tờ giấy chuyển nhượng kia, ngay cả giấy thỏa thuận li hôn chướng mắt cũng ném vào thùng rác.
Cô kinh ngạc nhìn hắn, chưa hoàn hồn, tay đã bị hắn nắm chắc ở lòng bàn tay.
“Hải Nhân, anh yêu em, anh không muốn mất đi em. Tuy ngay từ đầu là ích kỷ muốn lợi dụng tình cảm của em nhưng về sau lại dần dần sự ôn nhu thiện lương của em hấp dẫn, thích nụ cười của em, có em làm bạn, khi em nói hoan nghênh anh trở thành một phần tử trong nhà, anh thực sự rất vui vì mình sẽ có được người vợ tốt như vậy giống như em, cuối cùng lại có người nhà quan tâm em.” Hắn thành khẩn nói hết, toàn bộ muốn biểu đạt tâm tình mấy ngày của bản thân, để cho cô biết được sự cảm động của hắn không phải là giả bộ, mà là thực sự yêu phải cảm giác có cô ở bên cạnh, muốn cùng cô đầu bạc đến lão.
Với hắn mà nói, tình thân rất mơ hồ, tình yêu càng lại là thứ trừu tượng ngay cả một lần hắn cũng không để tâm đến, nhưng ở trên người cô, cả hai thứ hắn đều cảm giác được, là cô đã lung l