
anh,
sao cô lại không biết, là vì anh không muốn cô và Chu Đồng ở cạnh nhau. Hơn
nữa, anh nói chuyện khách khí với Chu Đồng, vừa nghe thấy điện thoại của Chu
Đồng, giọng anh đã đầy ác cảm.
“Anh
nghĩ em muốn đi xem phim, dù sao cũng s không đi ra ngoài với cậu ấy, nên anh
không nói.” Mạnh Tưởng căn bản không muốn cô đi với Chu Đồng, cũng không bao
giờ muốn cậu ấy xảy ra chuyện, thật sự không hề muốn.
Chung
Tình cắn răng oán hận trừng mắt nhìn anh: “Anh cố ý, đúng không?” Cô vô cùng
hối hận, vì sao vừa nghe thấy được đi xem “Titanic”, đã quên luôn lời hẹn với
Chu Đồng! Chết tiệt, cô hoàn toàn quên!
Mạnh
Tưởng nhìn ngọn lửa trong mắt cô, bắt đầu sốt ruột, “Tình Tình, em vốn biết là
anh không thích em và cậu ta ở cùng với nhau.” Anh luôn không vui mỗi khi họ ở
gần nhau.
“Đúng,
anh không thích, cái gì anh cũng không thích!” Chung Tình đột nhiên hét lên,
hai tay chỉ vào ngực anh, “Hiện giờ cậu ấy đã chết, anh vừa lòng rồi phải
không!”
Mạnh
Tưởng bối rối cầm tay cô, muốn ngăn cản cơn điên loạn của cô, xe dừng lại, họ
đã đến nơi.
Chung
Tình dùng sức bỏ tay anh ra, đẩy cửa nhảy xuống khỏi xe, điên cuồng chạy vào
trong tiểu khu.
Mạnh
Tưởng vội vã trả tiền rồi chạy xuống, “Tình Tình, Tình Tình.” Chung Tình căn
bản không nghe thấy, chỉ liều mạng chạy.
Mạnh
Tưởng người cao chân dài, chỉ chốc lát đã đuổi kịp cô, kéo cô xoay lại hướng
anh, bỗng ngây người, khuôn mặt Chung Tình ướt đẫm nước mắt, hai mắt đẫm lệ
nhìn anh đầy căm hận, anh chợt căng thẳng, tay vô thức buông ra, cô vội vã xoay
người chạy.
Mạnh
Tưởng kinh ngạc đứng im tại chỗ, nhìn cô chạy đi một lúc mới bừng tỉnh đuổi
theo. Chung Tình đã vào thang máy đi lên tầng trên.
Mạnh
Tưởng vội vàng ấn chuông nhà Chung gia: “Tình Tình, Tình Tình.”
Cửa vừa
mở, Chung Bình kinh ngạc nhìn anh, “Tưởng Tưởng, các con sao vậy? Sao Tiểu Tình
lại chạy về trước?” Mạnh Tưởng không giải thích, vội vàng chạy vào nhà, đẩy cửa
phòng Tiểu Tình, cửa đã khóa trái.
Mạnh
Tưởng giật cánh cửa, gọi to: “Tình Tình, mở cửa ra, Tình Tình.” Mặc anh gọi thế
nào, bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, mà mọi người ở Chung gia đều tụ tập
lại.
“Tưởng
Tưởng, Tiểu Tình sao vậy?” Tiêu Tố Tâm lo lắng Tiểu Tình lại xảy ra chuyện gì,
sốt ruột gõ cửa, “Tiểu Tình, con sao vậy? Mở cửa cho mẹ, ngoan nào!”
“Anh
Tưởng, chị lại bị làm sao vậy?” Tiểu Duệ nhìn thấy chị có vẻ bất thường cũng
bắt đầu lo sợ, tính cách chị khá cứng rắn, nếu đã bướng bỉnh thì rất khó khuyên
nhủ.
Mạnh Tưởng
khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không ngừng gõ cửa: “Tình Tình, em để anh vào đã, chúng
ta từ từ nói chuyện.”
Chung
Bình giữ tay Mạnh Tưởng, nhẹ nhàng gõ cửa: “Tiểu Tình, mở cửa ra đi con, có
chuyện gì từ từ nói.”
Bên
trong vẫn hoàn toàn im lặng, Chung Bình cau mày nhìn Mạnh Tưởng, kéo anh vào
phòng khách, nghiêm trọng hỏi anh, “Xảy ra chuyện gì?” Mạnh Tưởng kể lại đơn
giản chuyện đến Chu gia, sau đó nói đến chuyện mình nhận điện thoại của Chu
Đồng mà không nói cho Tiểu Tình. Chung Bình nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, dùng
sức giữ vai anh, “Không sao, có lẽ bây giờ con bé suy nghĩ không rõ ràng, hai
ngày sau sẽ ổn thôi.” Mạnh Tưởng bất đắc dĩ khẽ gật đầu, đi đến trước cửa phòng
Chung Tình, gõ nhẹ, “Tình Tình, em đừng quá đau lòng, cũng đừng giận anh, được
không?”
“Cút
đi!” Bên trong đột nhiên vang lên một tiếng rống, sắc mặt Mạnh Tưởng biến đổi,
ánh mắt trầm xuống, cô thật sự vô cùng tức giận!
Tiêu Tố
Tâm cũng bị sự tức giận của Tiểu Tình làm cho sợ hãi, “Tình Tình, con đừng như
vậy.” Con gái chưa từng nói với người khác như vậy, giống như dồn toàn bộ phẫn
uất vào lời nói!
Chung
Bình kéo Mạnh Tưởng ra ngoài, “Tưởng Tưởng, con về trước đi, hiện giờ nó đang
nổi giận, có lẽ không chịu gặp con đâu. Đợi bố mẹ khuyên nó đã.” Mạnh Tưởng đi
ra ngoài, ánh mắt cô đ Tình Tình chưa từng nặng lời với anh như vậy, chưa bao
giờ.
Sau khi
Mạnh Tưởng đi khỏi, Tiêu Tố Tâm lại gõ cửa phòng Chung Tình, “Tiểu Tình, Tưởng
Tưởng đi rồi, để mẹ vào được không?”
Bên
trong không có động tĩnh, một lúc lâu sau, mới vang lên một tiếng nói rất nhỏ:
“Mẹ, con muốn ở một mình một lát.”
Tiêu Tố
Tâm định tiếp tục gõ cửa, Chung Bình cầm tay bà, lắc đầu: “Để nó yên tĩnh một
chút.” Nói xong đưa Tố Tố về phòng, Chung Duệ nhìn cánh cửa phòng chị đóng
chặt, tâm tình trầm trọng trở về phòng mình.
Trong
căn phòng nhỏ tối tăm, bức rèm che kín, ánh mặt trời không thể chiếu vào.
Một
thân hình nhỏ bé gầy gò nằm trên giường, những sợi tóc dài rối tung bên người,
khuôn mặt nhỏ vùi trong gối, tay đặt dưới ngực, thân thể không hề nhúc nhích.
“Mập
mạp, không được lười biếng. Thứ bảy chúng ta đi leo núi, cậu nhất định phải đến
đỉnh núi trước mình.”
“Được,
lần này mình nhất định sẽ thắng cậu.”
Cô cố
gắng nhớ lại đoạn đối thoại cuối cùng với anh, đó là một buổi chiều muộn ngày
thứ năm, họ gọi điện thoại hẹn nhau đi leo núi. Cô hứa với Chu Đồng trong kỳ
nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh nhất định phải giúp anh giảm năm cân, vì
thế, họ đã lên một loạt kế hoạch giảm béo, có cả c