
anh chỉ làm tri kỉ của cô, tâm
nguyện duy nhất của anh chỉ là ở bên cạnh cô.
Mập
mạp, mập mạp ngốc…. Khóe mắt cô ướt đẫm, ôm chặt cuốn nhật kí chậm rãi chìm vào
giấc mộng.
Đêm đó,
Chung Tình sốt cao, toàn bộ Chung gia đều hoảng hốt, luống cuống tay chân đưa
cô vào bệnh viện.
Mạnh
Tưởng đến sau, không để ý sự ngăn cản của bố mẹ, suốt đêm đi vào bệnh viện.
Nhìn Chung Duệ dựa đầu ngoài phòng bệnh, anh nóng nảy, chạy lại cầm tay Tiểu
Duệ, “Tình Tình sao rồi?”
Vẻ mặt
Tiểu Duệ lo lắng nói, “Chị cứ nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không đáp. Lúc
mẹ em mang đồ ăn vào cho chị, phát hiện chị ôm quyển nhật kí hôn mê bất tỉnh,
toàn thân nóng như lửa. Anh Tưởng, chị liệu có sao không?” Tiểu Duệ rất sợ,
nhìn chị mấy ngày nay tiều tụy như vậy, cậu thật sự lo lắng.
Mạnh
Tưởng ôm Tiểu Duệ, cố gắng an ủi cậu, “Yên tâm, cô ấy không sao.”
Bác sĩ
truyền nước cho Chung Tình, bởi vì mấy ngày không ăn cơm, hơn nữa ưu thương quá
độ, thân thể không khỏe nên phát bệnh.
Mạnh
Tưởng khuyên ông bà Chung về, anh và Tiểu Duệ ở lại chăm sóc Tiểu Tình, Chung
Bình nhìn Tiêu Tố Tâm cũng hao lực quá độ, chỉ có thể đồng ý, n họ trăm ngàn
đừng kích thích Tiểu Tình, cô hiện tại cần yên tĩnh nghỉ ngơi.
Tiểu
Duệ còn nhỏ, thức một lúc thì mệt, nằm trên ghế ngủ.
Mạnh
Tưởng vẫn ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Tiểu Tình. Anh nhìn thấy cô vẫn luôn
ôm chặt quyển nhật kí, nhẹ nhàng rút ra, chậm rãi mở ra.
Khi anh
khép lại cuốn nhật kí, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Anh nhìn cô ngủ, lông mày
vẫn nhíu lại, cô nhất định gặp ác mộng, anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của
cô, đặt lên môi, đau lòng hôn lên đó. Tình Tình, đừng tự trách nữa, nếu trách
anh có thể làm em bớt đau thương, em cứ trách anh đi, trăm ngàn đừng tự tra tấn
chính mình. Nhìn em như vậy, thà là bị em hận còn đỡ đau khổ hơn!
Rất
nhiều rất nhiều năm sau, Mạnh Tưởng mới biết được khi đó Chung Tình hận anh
nhiều như thế nào.
Chung
Tình khỏi bệnh trở về nhà, Mạnh Tưởng vẫn giống như trước, ngày nào cũng đến
thăm cô, cô luôn ôn hòa, không hề tra tấn mình nữa, bắt đầu ăn cơm bình thường.
Những
ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Chung Tình ngày nào cũng đến Chu gia, chăm sóc
bố mẹ Chu Đồng. Có một ngày, cô gặp Mạnh Tưởng ở đó, anh cũng đến Chu gia. Nhìn
Mạnh Tưởng an ủi bố mẹ Chu Đồng, cô chỉ trầm mặc.
Trên
đường về nhà, hai người vẫn không nói
Chung
Bình và Tiêu Tố Tâm nhìn Mạnh Tưởng đưa Chung Tình về, mặc dù kinh ngạc nhưng
cũng nhẹ nhàng thở ra, xích mích của họ rốt cuộc cũng qua đi.
Mạnh
Tưởng lại có thể tự do ra vào Chung gia, Chung Tình không náo loạn, nhưng cũng
không cười đùa, chỉ vùi đầu đọc truyện tranh. Dì Chu mang truyện tranh của Chu
Đồng đưa cho Chung Tình, Chung Tình đọc đi đọc lại. Mạnh Tưởng vẫn ngồi cạnh
cô, hai người thỉnh thoảng nói chuyện một cách bình thản. Mạnh Tưởng biết trong
lòng Chung Tình còn rất khó chịu, anh cũng hết sức chăm sóc cô, an ủi cô, chỉ
cần cô muốn, anh nhất định phải hoàn thành. Mạnh Tưởng nghĩ sau một thời gian
nữa, sự đau thương của Chung Tình cũng sẽ nhạt đi.
Bố mẹ
Chung Tình thấy Mạnh Tưởng đối với Chung Tình hết lòng tận tâm, cũng yên tâm,
cảm thấy vẫn là Mạnh Tưởng hiểu rõ Tình Tình nhất. Khoảng thời gian ấy, Chung
gia xảy ra việc, bà nội Chung Tình bị bệnh, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm thường
đến chăm sóc bà, có khi không về nhà ngủ.
Có một
buổi sáng sớm, khi Chung Bình và Tiêu Tố Tâm từ nhà bố mẹ về, lại thấy Mạnh
Tưởng đi ra từ phòng Chung Tình, họ kinh ngạc không nói lên lời! Sự tình rốt
cuộc được đem ra bàn bạc, bố mẹ hai nhà Chung Mạnh tề tụ ở Chung gia, Chung Duệ
nhìn chị và Mạnh Tưởng ngồi ở sô pha không nói một lời.
Tuy
trong mắt họ Mạnh Tưởng và Chung Tình đã là một đôi, nhưng họ vạn lần không
nghĩ tới, trong lúc họ không biết bọn trẻ đã để xảy ra quan hệ như vậy.
“Mạnh
Tưởng!” Mạnh Dịch Nam mở miệng khiển trách.
“Bố,
con thích Tình Tình, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.” Mạnh Tưởng
nắm tay Chung Tình cam đoan.
Nhìn
Chung Tình trầm mặc, những người lớn đều không nói gì. Đã như vậy, còn có thể
làm gì bây giờ? Họ chỉ có thể dạy hai đứa trẻ chú ý các biện pháp an toàn, yêu
cầu hai người trước khi tốt nghiệp thì không được làm bậy. Sau đó, hai nhà bắt
đầu tính đến chuyện hôn nhân, họ tính trước hết cứ cho hai đứa đính hôn đã.
Mạnh Tưởng nhìn khóe miệng cười bình thản của Chung Tình, giống như mọi chuyện
đều không liên quan đến cô, trong lòng thấy vô cùng đau xót.
Vốn là,
Chung Tình luôn nói không ngủ được, Mạnh Tưởng ở cùng cô, thậm chí ôm cô đến
lúc cô ngủ mới rời đi. Có một đêm, cô ôm anh không cho anh đi, thân thể tuổi
trẻ khao khát mới xảy ra chuyện. Khi đó bố mẹ Chung Tình không ở nhà, Tiểu Duệ
nghĩ có anh Tưởng chăm sóc chị, cũng không để ý, chăm chú chơi điện tử. Cứ như
vậy, không ai phát hiện ra chuyện họ đã làm.
Đính
hôn xong, hai người ngày nào cũng ở bên nhau. Cho dù Tình Tình đi đâu, anh đều
vội vã đi theo, chăm sóc Chung Tình. Chung Duệ nhìn anh Tưởng và chị như hình
với bóng, thường cười nói nếu anh không phải đến trường chắc sẽ ướ