
ước đây, không ngờ việc học tập
của anh đã xuống dốc không phanh. Một ngày, có người phụ nữ kéo một nữ sinh đi
vào nhà họ Mạnh, họ mới ngây người. Mạnh Tưởng lại làm bụng cô gái đó to lên,
trong khi nữ sinh đó mới năm thứ ba. Nghe thấy sự thừa nhận của Mạnh Tưởng, họ
luống cuống tay chân cùng đối phương bàn bạc, cô gái cũng không muốn sinh con,
Mạnh gia chi tiền giúp cô ta phá thai. Chờ giải quyết xong chuyện của nữ sinh
đó, họ mới sửa trị Mạnh Tưởng.
Đến
trường học, nhìn Mạnh Tưởng ôm một cô gái khác từ ngoài trở về, họ mới biết
được nữ sinh bên người con trai không chỉ có một. Nhìn Mạnh Tưởng ăn mặc cẩu
thả, Lộ Hiểu Vụ đau lòng mà khóc, Mạnh Dịch Nam ra lệnh cưỡng chế anh lập tức
về nhà, họ tuyệt đối không để con trai tiếp tục sa đọa.
“Mày
làm như vậy không hổ thẹn với Tình Tình sao, con bé vừa ra nước ngoài, mày lại
làm xằng làm bậy!” Mạnh Dịch Nam vẫn không biết chuyện xảy ra giữa Chung Tình
và Mạnh Tưởng.
Mạnh
Tưởng vừa nghe thấy tên Chung Tình, ánh mắt đau khổ, khàn khàn nói, “Cô ấy
không để tâm đâu.” Mạnh Dịch Nam và Lộ Hiểu Vụ ngây người, chạy đi gọi điện cho
Chung gia, Chung Bình gọi điện thoại cho con gái, Chung Tình thừa nhận họ chia
tay.
Lộ
HiểuVụ biết từ bé con trai đã yêu nhất Chung Tình, con trở nên như bây giờ,
nhất định là vì có chuyện xảy ra với Chung Tình. Bà đến Chung gia, xin họ
khuyên nhủ Chung Tình. Nhưng Chung Tình kiên định nói, họ tuyệt đối không thể!
Họ rốt
cuộc ý thức được, khoảng cách giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình đã quá lớn, không
thể hàn gắn được! Cứ ép họ lại với nhau cũng không thể hạnh phúc!
Lúc ấy
Chung Bình mới biết nguyên nhân con gái xuất ngoại là vì muốn trốn Mạnh Tưởng,
họ đến Mĩ khuyên con gái về nước. Khi nhìn thấy con gái mặc quần áo lố lăng,
tóc tai quái dị, còn một đám nam sinh vây quanh, họ mới giật mình thấy con gái
cũng thay đổi.
Hai nhà
Chung Mạnh vì khuyên bảo con, hao hết tâm lực. Tiêu Tố Tâm ôm Chung Tình, nói
cho cô biết chuyện Mạnh Tưởng, sau đó đau lòng hỏi Chung Tình, “Vốn đang tốt
đẹp như vậy, sao lại thành như thế này?” Chung Tình nhào vào lòng mẹ không nói
lời nào.
Mạnh
Dịch Nam và Lộ Hiểu Vụ tận tình khuyên bảo con, anh sa đọa như vậy, không phải
đang trừng phạt Chung Tình, mà là trừng phạt bố mẹ. Mạnh Tưởng nhìn ánh mắt lo
lắng của bố mẹ, rốt cuộc gật đầu. Từ đó về sau, Mạnh Tưởng không hề đề cập đến
Chung Tình.
Hai nhà
Chung Mạnh vì quan hệ của hai đứa trẻ, gián đoạn quan hệ suốt hai năm. Cho đến
khi Chung Duệ lên Đại học, hai nhà mới qua lại với nhau, nhưng chuyện Mạnh
Tưởng và Chung Tình trở thành điều cấm kỵ, không bao giờ xuất hiện trong cuộc
nói chuyện của hai gia đình.
Chung
Tình xoa xoa thái dươngước xuống giường, chân trần chạm vào sàn, hơi lạnh ập
vào khiến cô vội rụt lại, cô đã quên, đây là ở nhà! Nhiều năm trước có thói
quen xấu, khi tỉnh ngủ thì đi chân trần xuống giường, sau đó phòng ngủ của cô
nhất định phải trải một lớp thảm thật dày.
Chung
Tình đi dép lê vào, mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, cô
xoa xoa tóc, “Mẹ.”
“Rửa
mặt đi, rồi ra ăn sáng.” Tiêu Tố Tâm đứng dậy đi vào bếp.
Chung
Tình ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong phòng bếp, cầm bánh quẩyvà cốc sữa đậu nành.
Đây là bữa sáng cô thích nhất, lúc ở nước ngoài, cô vô cùng nhớ nó.
Tiêu Tố
Tâm ngồi cạnh, lẳng lặng nhìn cô, Chung Tình uống sữa đậu nành, cười cười nhìn
mẹ, “Bố đi làm rồi ạ?”
Tiêu Tố
Tâm gật gật đầu, Chung Bình đi làm sớm, sáng sớm đã ra ngoài. Chung Tình đi làm
muộn hơn, cho nên, luôn để cô ngủ thêm một chút.
“Con và
Mạnh Tưởng không sao chứ?” Hôm qua có người nhà họ Mạnh, bà không tiện hỏi,
trong lòng vẫn lo lắng, bọn chúng thật sự có thể bình thản ở bên nhau sao?
“Vâng.”
Chung Tình hơi gật đầu, cắn một miếng bánh quẩy.
“Như
vậy…. cũng tốt, mẹ còn lo khi con trở về, Tưởng Tưởng sẽ không bỏ qua. Tiểu
Tình, con chỉ cần nhớ, bố mẹ luôn hy vọng con hạnh phúc.” Họ không biết năm đó
đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là chuyện gì, đã qua thì cứ để cho qua đi.
“Mẹ, mẹ
yên tâm, con biết mà.” Cô dùng thời gian mười năm để quên đi, vậy là đủ
***
Chung
Tình vừa đến công ty đã nhìn thấy Chu Cần ngồi ở chỗ của cô, mắt híp vào, đi
lại gần.
Chu Cần
vừa thấy cô, tươi cười nói, “Xin chào, ăn sáng không? Hôm nay tôi mua hơi
nhiều.” Cậu đẩy sữa và bánh mì tới trước mặt cô. Khóe mắt Chung Tình liếc nhìn
ánh mắt quái dị của Tiểu Vương bên cạnh, cô mỉm cười, “Tôi ăn rồi, cám ơn.”
Mặt Chu
Cần ngẩn ra, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ cười cười, “Không sao, để lại trưa
ăn, có lẽ đến giữa trưa sẽ đói.” Nói xong vội vã đi mất. Chung Tình trừng mắt
nhìn bánh mì và sữa để lại, chậm rãi ngồi xuống, đứa trẻ này cũng thật đáng
yêu.
Chung
Tình thao tác chuột, điều chỉnh từng chi tiết, bất tri bất giác giờ ăn trưa đã
tới.
“Chung
Tình, vẫn chưa xong à?” Chu Cần cười nói phía sau cô, Chung Tình không ngẩng
lên, gật gật đầu. Phía sau im lặng, Chung Tình tiếp tục cúi đầu làm việc.
….
Khoảng
năm phút sau, Chung Tình ngẩng đầu lên, vừa lòng nhìn tác phẩm đã hoàn thành,
nhấn nút Save, thả chu