
ớng xe của mình. Chung Tình chưa kịp
lên xe, di động đã vang lên. Mạnh Tưởng chậm rãi lấy chìa khóa, ngừng lại,
không vội mở cửa xe.
“Alo.”
Chung Tình vừa nhận điện thoại, vừa tìm chìa khóa, nhưng không thấy.
“Rảnh
không? Hôm nay có hai vé xem hát kịch, muốn đi nghe thử văn hóa truyền thống
không?” Tiếng Chu Cần truyền tới.
Chung
Tình không tìm thấy chìa khóa có chút vội vàng, thanh âm khẽ vang lên, “Tôi
không có hứng thú xem kịch.” Tốt, rốt cuộc cũng thấy.
Giọng
Chu Cần trầm thấp, “Đó không phải lãng phí vé sao, đừng mà, chúng ta phải duy
trì văn hóa bản thổ chứ.”
Chung
Tình hạ tầm mắt, “Nghe không hiểu chẳng phải càng lãng phí?” Cô mở cửa xe, khom
người ngồi vào, nhìn thoáng qua, Mạnh Tưởng vẫn cúi đầu bên cạnh xe, khuôn mặt
căng thẳng, anh cũng không mở được cửa xe?
“Chung
Tình….” Chu Cần không cam lòng gọi, Chung Tình nhanh chóng nói, “Được rồi, cứ
vậy đi, bye.” Ngắt điện thoại, vươn đầu nhìn Mạnh Tưởng, “Sao vậy?”
Mạnh
Tưởng ngẩng đầu, đồng thời cửa xe mở ra, anh cười cười, “Cửa xe bị kẹt.”
Chung
Tình cười cười, “Hết vấn đề rồi, em đi trước.” Nói xong ngồi lại vào xe, rầm
một tiếng đóng cửa, chậm rãi khởi động.
Mạnh
Tưởng nhìn cô lái xe rời đi, xuyên qua cửa kính xe mỉm cười với cô thay lời tạm
biệt. Cho đến khi không thấy xe của cô nữa, anh mới ngồi vào xe, chậm rãi khởi
động.
Vừa rồi
có người hẹn cô đi xem kịch, là người theo đuổi mới sao? Anh nhìn về phía
trước, lâu thật lâu mới rời đi.
Mạnh
Tưởng lái xe vào đến nhà bố mẹ, vừa vào nhà, đã thấy mẹ dùng bông vệ sinh tai
cho bố, trong lòng ấm áp, họ mãi mãi luôn ân á như vậy.
“Lần
này lại đi bao lâu ạ?” Mạnh Tưởng đi qua, ngồi xuống ghế nhìn bố mẹ. Họ vừa
xuất ngoại du lịch, hứng thú gần đây nhất của hai ông bà là dùng máy ảnh đi ghi
lại cảnh sắc khắp nơi, thật sự bội phục họ hoàn toàn không quan tâm thế giới,
tận tình hưởng thụ tự do.
“Khoảng
nửa tháng, quản lý công ty cho tốt, đừng gọi điện quấy rầy bố mẹ.” Mạnh Dịch
Nam ghé mắt nhìn con, thật ra ông luôn yên tâm khi Mạnh Tưởng quản lý công ty,
chỉ là thỉnh thoảng có một vài lão thần trong công ty vẫn gọi điện trực tiếp
cho ông để xin chỉ thị.
“Bố tắt
máy là được rồi, nếu không thì chuyển hết cuộc gọi sang cho con.” Ánh mắt Mạnh
Tưởng nhẹ nhàng, chậm rãi dựa vào sofa.
“Mẹ con
lo lắng, không cho bố tắt máy.” Mạnh Dịch Nam bị Lộ Hiểu Vụ ấn ấn đầu, không
dám động đậy.
“Bố mẹ
còn muốn đi thăm con của Đinh Đinh, không thể tắt máy.” Không thể vì chơi mà
quên hết mọi việc.
Mạnh
Tưởng cười cười, “Long Long bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Anh còn có hai người anh họ,
Mạnh Xa, Mạnh Phong, tên ở nhà là Đinh Đinh, Đang Đang, đều đã có con. Long
Long là con của Mạnh Xa.
“Bảy
tuổi.” Lộ Hiểu Vụ than nhẹ một tiếng, ngừng tay, nhìn Mạnh Tưởng, “Tưởng Tưởng,
bố mẹ không thúc giục con, con cũng phải tự giác một chút. Con cho là vì sao mẹ
và bố con lại phải ra ngoài du lịch, còn không phải là vì trong nhà không có
trẻ con sao.”
Mạnh
Tưởng cười nhẹ, “Con rất tự giác, bố mẹ còn có thể đi chơi năm năm.” Anh đã cam
đoan với bố mẹ trước ba mươi lăm tuổi phải kết hôn, bố mẹ nhìn anh, chỉ có thể
tiếp tục đợi.
“Luyến
Kinh đâu? Sao gần đây không đến chơi?” Lộ Hiểu Vụ biết bên người con có nhiều
phụ nữ, người tên Du Luyến Kinh là hợp ý bà nhất, ở bên cô gái này cũng rất
thoải mái.
“Đi
công tác, vẫn chưa về ạ.” Luyến Kinh đi Bắc Kinh tham gia một cuộc hội thảo,
nghe nói còn đi xem triển lãm bán hàng nội. Du Luyến Kinh là một nhà thiết kế
trang phục có chút danh tiếng, thường phải đi khắp nơi trong nước.
“Con và
Luyến Kinh đang yêu nhau phải không?” Từ lần đầu tiên Luyến Kinh đến chơi, bà
và Mạnh Dịch Nam cũng bắt đầu đoán, đây thật sự là cô gái sẽ ở bên con mình.
Nhưng mà, hai người tới lui suốt hai năm, vẫn không tiến triển gì, thật sự làm
họ lo lắng.
Mạnh
Tưởng cười cười đứng dậy, “Mẹ nghĩ gì vậy?” Nói xong quay người đi vào phòng
mình, Lộ Hiểu Vụ vỗ nhẹ đầu Mạnh Dịch Nam, “Anh nói làm sao bây giờ?”
Mạnh
Dịch Nam ôm cổ bà, khẽ xoay người, “Dù sao cũng còn năm năm, sao chúng ta không
nhanh đi chơi nhiều một chút. Đến lúc đó nếu nó dám không kết hôn, trực tiếp
lột da nó.” Nói xong cười tủm tỉm khẽ hôn mặt vợ, Lộ Hiểu Vụ bĩu môi, ông dám
lột da con, bà liền lột da ông.
Mạnh
Tưởng đi vào nhà, lại phía bàn máy tính. Trong nhà vẫn luôn có hai máy tính để
sẵn, để khi anh thỉnh thoảng đến nhà bố mẹ có thể dùng.
Bật máy
tính, anh theo thói quen mở trình duyệt, chậm rãi di chuyển chuột, xem các liên
kết. Anh từ từ đưa chuột đến dòng cuối cùng, một địa chỉ quen thuộc đập vào
mắt. Anh dời chuột, nháy đúp vào một chương trình, đó là chương trình quản lý
Proxy IP. Anh đăng ký một IP Bắc Mĩ, sau đó mở địa chỉ, một trang web chậm rãi
mở ra.
Anh cẩn
thận nhìn thật lâu vào trang web, ánh mắt chợt lóe lên, có chút thay đổi. Anh
chỉ cập nhật những thông tin mới nhất. Xem xong, lưu hình ảnh vào, kiểm tra hòm
thư, sau đó mới đóng trình duy, tắt máy tính.
Châm
một điếu thuốc, đứng dậy đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ lá thu bắt đầu rơi,
trái tim thoáng