
lạnh, mưa cuối thu nhẹ nhàng, mùa đông đã gần đến.
Lặng lẽ
thả một hơi khói mỏng, anh xoay người ra khỏi phòng.
***
Cửa
hàng băng đĩa.
Chung
Tình một bên cầm chiếc CD xem, một bên nghe điện thoại của Chu Cần.
Cậu ta
lải nhải, “Em đang ở đâu, tôi qua đó gặp em.” Chung Tình hơi nhíu mi, “Cậu muốn
nghe nhạc của ai, tôi mua giúp cậu.” Có khi thật sự bội phục tinh lực thừa thãi
của cậu ta, buổi chiều vừa nghe nói cậu ta phải xuất ngoại, đi tới phía bắc.
Hiện giờ có lẽ còn chưa ăn cơm tối, lại nói phải cùng cô nghe nhạc, cậu nhóc
này…. Cô thật sự không biết nói gì.
“Em
thích nghe nhạc của ai, sao giúp tôi một bộ, tôi cũng sẽ tập nghe.” Cậu ta thật
đúng là không khách khí, đáng tiếc cậu ta không phải đang nghe hát, rõ ràng
đang nghe lời người ta, suy nghĩ tìm sở thích của cô. Khóe miệng Chung Tình hơi
nhếch lên, “Làm gì phải phí phạm như vậy, tìm tôi mượn là được rồi.”
Đầu bên
kia rõ ràng hưng phấn, âm điệu cao hơn, “Tốt, khi nào thì đến nhà em lấy?”
Giống hệt một đứa trẻ đang được nhét miếng đường vào miệng.
“Mất
tiền thuê, mỗi ngày năm trăm.” Cô bị sự khoa trương của cậu ta chọc cười, khóe
miệng khẽ giương lên.
“Không
thành vấn đề, ngân hàng Trung Quốc ở ngay gần nhà tôi, yên Nhật cũng không khó
đổi.” không được cười ra tiếng, tiểu tử này còn là tử tặc.
Ở bên
kia Chu Cần cũng nở nụ cười, “Được rồi, ngày mai lúc về nhớ mang theo tiền.”
Chung Tình chọn hai đĩa nhạc, mang qua quầy thu ngân để tính tiền.
Mới đến
đầu quầy thu ngân, lại ngây ngẩn cả người, trong lòng cười, sao lại trùng hợp
như vậy, Mạnh Tưởng đứng ở một quầy khác nhìn cô mỉm cười. Chung Tình nghe đầu
dây bên kia kêu to, vội vã trả lời, “Được rồi, tôi chọn xong rồi, nói chuyện
sau nhé.”
“Mua
đĩa à?” Mạnh Tưởng cũng cầm hai chiếc đĩa nhạc trong tay, vẫn có túi bao, cô
không nhìn rõ là đĩa gì.
Chung
Tình cười cười, “Đúng, anh cũng vậy à?” Không thể tưởng tượng được, anh lại đi
xa như vậy để mua đĩa, thần kỳ.
Chung
Tình đứng song song với Mạnh Tưởng ở quầy thu ngân, cùng đặt đĩa lên quầy, lấy
ví tiền, Mạnh Tưởng nhấc tay, mỉm cười nói, “Để anh trả.”
Chung
Tình vừa định cự tuyệt, tiếng nói ôn hòa của anh lại vang lên, “Khó có dịp.” Cô
sợ run mất nửa giây, thản nhiên cười, cất ví tiền đi.
Cô gái
thu ngân cầm bốn chiếc đĩa giơ lên, “Hai chiếc đĩa giống nhau sao?” Hai người
nếu quen biết nhau, sao lại còn mua giống nhau, thật kỳ quái.
Chung
Tình sửng sốt, lúc ấy mới biết Mạnh Tưởng chọn đĩa giống hệt của cô, trái tim
hơi ngừng lại một chút, chuyện này…. Quá trùng hợp rồi! Cô nhanh chóng thu hồi
lại vẻ ngẩn ngơ, nhướn mày nhìn anh, “Anh cũng thích họ?” Nhớ từ trước tới giờ,
anh không hề nghe những bài hát trầm buồn, mà thích những thứ nhạc sôi động như
rock and roll. Suốt những năm ở nước ngoài, Robbie Williams và Sarah Cornor là
hai ca sĩ cô yêu thích nhất, những ca khúc về tình yêu của họ luôn làm cô
“Đúng.”
Mạnh Tưởng gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói với người thu ngân, “Cho vào hai
túi giúp tôi.”
Cô gái
thu ngân nhìn hai người một cách kỳ lạ, sau đó quét mã, thu tiền.
Hai
người mang đĩa CD, ra khỏi cửa hàng. Nhìn chiếc xe cách xe của cô không xa, đầu
Chung Tình chợt lóe, sao cô lại không phát hiện ra đó là xe của anh chứ, khó
trách lúc ấy cô cảm thấy biển số xe có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ
tới anh.
“Em đi
trước.” Chung Tình định đi về hướng xe.
Mạnh
Tưởng đột nhiên nói nhỏ phía sau, “Tiểu Tình, ngày mai có rảnh không?”
Chung
Tình dừng chân, quay đầu nhìn anh, “Có chuyện gì sao?”
“Buổi
tối cùng ăn cơm.” Mạnh Tưởng thần sắc ôn hòa, ánh mắt bình thản, “Có thể đi
cùng bạn của em.”
Chung
Tình sợ run trong ba giây, nhìn thẳng anh, có chút hoang mang, bạn của cô? Anh
ám chỉ Chu Cần? Trong đầu vòng vo ba vòng, cô cười trả lời, “Có phải có gì đáng
chúc mừng không?”
“Ngày
mai Luyến Kinh trở về.” Mạnh Tưởng tươi cười, Chung Tình giật mình hiểu ra,
sảng khoái gật đầu, “Được.”
Phất
tay, tạm biệt, hai người đều đi về phía xe của mình. Xe của cô nhanh chóng rời
đi, anh ngồi trong xe nhìn xe cô đi xa dần.
Di động
nhẹ nhàng vang lên, điện thoại của Luyến Kinh, anh chậm rãi đưa điện thoại lên
tai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng chiếc xe phía trước, “Khỏe không? Ngày
mai anh đến đón em, mấy giờ máy bay hạ cánh? Được, buổi tối đi ăn cơm nhé, anh
hẹn Chung Tình và bạn cô ấy. Được, nghỉ sớm một chút đi.”
Ngắt
điện thoại, Mạnh Tưởng khởi động xe. Giọng nói của Luyến Kinh có chút mỏi mệt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt tươi cười kia, đôi mắt nheo lại, môi mở
ra mang theo ý cười. Đã bao lâu rồi anh không thấy nụ cười ấy của cô? Không có
chút miễn cưỡng hay che dấu, chỉ đơn giản là vui vẻ. Đã rất lâu rất lâu, lâu
đến mức trước mắt anh bỗng xuất hiện ảo giác, khi cô vẫn là một tiểu thiên sứ
đáng yêu lúc xưa!
Đêm nay
hẹn Chung Tình và bạn ăn cơm, sau khi từ công ty về, Mạnh Tưởng liền đến thẳng
nhà Luyến Kinh. Nhìn khuôn mặt Luyến Kinh không còn vẻ mệt nhọc, anh vui vẻ
cười, “Ngủ no rồi à?”
Luyến
Kinh gật gật đầu, kéo dây an toàn, “Vẫn là trong nhà t