
ột, dựa đầu ra sau, dời người một chút, vặn vặn lưng. Đầu
nghiêng qua, giật mình, Chu Cần đang ngồi dựa lưng sau bàn cô, im lặng mỉm
cười!
“Sao
cậu còn ở đây?” Cô còn tưởng cậu ta đã đi ăn cơm trưa.
“Xong
rồi à? Tôi đói bụng rồi.” Chu Cần nhướn nhướn mi, có chút bất đắc dĩ.
Chung
Tình vốn nhạy cảm, hành động của có ý gì, cô hiểu rất rõ. Nhưng cô thấy mình
cần biểu đạt rõ ràng hơn, chậm rãi đứng dậy, “Chu Cần, tôi nghĩ cần phải nói rõ
với cậu.”
Chu Cần
đi vòng qua, tắt màn hình, cầm túi xách của cô, vô cùng tự nhiên kéo tay cô,
ngữ khí trầm ổn, “Vừa ăn vừa nói chuyện.”
Chung
Tình cứ vậy bị Chu Cần kéo tay ra khỏi công ty, vẻ mặt kinh ngạc, cậu nhóc này
lại bá đạo như vậy!
Nhìn
Chu Cần ngồi đối diện, Chung Tình rất buồn bực. Cậu ta vừa hỏi cô thích ăn gì,
vừa tự động thay cô gọi món, Chung Tình trong lòng cười khẽ, chẳng lẽ đám trẻ
trong nước đều có tư tưởng đại nam tử sao?
Đồ ăn
còn chưa đưa lên, Chung Tình uống nước chanh, chậm rãi nói, “Cậu theo đuổi tôi
à?”
Chu Cần
nhướn nhướn mi, hai mắt cong lên, “Tốt lắm, tôi thích phụ nữ thông minh.”
Chung
Tình đảo đảo mắt, tươi cười, “Tôi không có hứng thú với cậu.” Nếu cậu ta đã
thẳng thắn, cô cũng trực tiếp nói thẳng.
“Không
sao, không biết thì rất khó có hứng thú, tôi có nhiều thời gian để cho em hiểu
tôi.” Hiển nhiên người đối diện cũng quá bướng bỉnh.
“Chu
Cần, tôi xưa nay luôn bài xích chuyện tỷ đệ luyến.”
“Vậy
sao? Tôi còn tưởng người từ nước ngoài trở về sẽ thoáng hơn chứ, hiện giờ tỷ đệ
luyến không phải đang mốt sao?”
“…” Cổ
họng Chung Tình nghẹn lại, bị sặc nước miếng của chính mình, mắt mở to, cậu
nhóc này quả là nói cũng
“Cậu
thích tôi ở chỗ nào?” Cô thật sự buồn bực, họ chỉ gặp vài lần, chẳng lẽ cậu ta
đối với cô là nhất kiến chung tình, gặp quỷ rồi, chuyện tình kiểu này bây
giờ cô không còn tin nữa.
Nhưng
Chu Cần không trả lời, vì người phục vụ đã đưa đồ ăn lên.
Nhìn
cậu ta không ngừng gắp rau vào bát cô, cô bắt đầu có chút khó chịu, có những
việc khiến người ta không thích.
“Em
luôn im lặng, nhưng không khô khan, khi xuất thần ánh mắt xa xăm, giống như có
rất nhiều tâm sự. Em không biết ánh mắt như vậy sẽ khiến đàn ông quan tâm sao?
Sẽ khiến người ta muốn thăm dò tâm sự của em.” Chu Cần mỉm cười nói.
Chung
Tình trừng mắt liếc Chu Cần, có chút ngoài ý muốn, những gì cậu ta nói đều
đúng, tuy trên mặt vẫn tươi cười, nhưng không hề có vẻ trêu chọc.
“Tuổi
đối với em là vấn đề, đối với tôi thì không. Tôi hy vọng sự thẳng thắn của tôi
sẽ không dọa em chạy mất, bằng không, chúng ta có thể làm bạn trước, ít nhất,
cũng giúp tôi biết em không ghét tôi.” Cậu nở nụ cười, bên miệng có hai má lúm
đồng tiền, cậu rất thật tâm.
Chung
Tình thở sâu, “Tôi sẽ không làm bạn với người thích tôi.” Tình bạn và tình yêu
không thể cùng tồn tại, cô đã từng nhận được bài học.
“Vậy
nếu tôi không có ý đồ thì được chứ, dù sao bây giờ em cũng không có câu trả
lời.” Chu Cần kiên trì nói, cười nháy mắt mấy cái, lại gắp cá vào bát cho cô.
“….” Cô
đột nhiên không nói gì. Chẳng lẽ đúng như báo chí nói, tỉ lệ nam nữ trong nước
mất cân bằng nghiêm trọng, đàn ông không tìm được đàn bà, sẽ phát triển theo
hướng nam nam Chẳng lẽ vì lo lắng chuyện đó mà cậu ta gặp rồi phải ra tay luôn.
Chu Cần
bắt đầu công khai theo đuổi Chung Tình, khi tan tầm sẽ đón đường đi nhờ xe cô,
lần nào cũng đưa theo một hai đồng nghiệp, khiến cô không thể cự tuyệt. Kết quả
chưa đến nửa đường đã đá người ta xuống xe, chính mình vui vẻ hưởng thụ ngồi
trong tòa lâu đài hạnh phúc với Chung Tình.
Chung
Tình vừa giận vừa buồn cười, nghiêm chỉnh cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được
nói gì làm người trong công ty hiểu lầm. Chu Cần cười nhẹ trong lòng, sao còn
cần tôi nói? Đám nam giới trong công ty đều đã bị cậu cảnh cáo rồi.
Chung
Tình thấy mọi người trong công ty cũng không nói gì về họ, nghĩ lời cảnh cáo
của mình hữu hiệu, nên không để ý nhiều nữa. Nhân viên bộ phận thiết kế đều là
những kẻ có cá tính, chỉ làm việc của mình.
Trong
sự nhiệt tình quá mức của Chu Cần, Chung Tình bắt đầu thường đi đến khu vực gần
công ty ăn. Nói chuyện lâu ngày, Chung Tình và Chu Cần cảm thấy khá hợp nhau.
Cậu luôn nhiệt tâm giới thiệu cho cô những tin tức mới nhất trong lĩnh vực điện
ảnh, tìm hiểu sở thích của cô, lần nào Chung Tình cũng cười cười, suy
nghĩ xem có nên tìm một cô bé nào đó để dời sự chú ý của cậu ta không.
***
Chung
Tình ăn cơm xong, trởvề phòng, mở máy tính, đăng nhập MSN, hình cái đầu Chu Cần
ở trên mạng nhấp nháy. Lúc ở nước ngoài cô vẫn dùng MSN, không quen dùng QQ.
Lúc ở công ty, mọi đồng nghiệp đều dùng QQ, chỉ có cô và một vài người không
dùng QQ, sử dụng MSN để nói chuyện. Chu Cần vì cô mà lập một nick MSN.
“Mai
trời mưa, có thể tiện đường đến đón tôi không?”
Tiện
đường? Cô muốn đi đón cậu cũng phải mất mười lăm phút đi ngược đường, cô nhanh
chóng phục hồi, “Cậu ở phía Nam, tôi ở phía Bắc, xa
“Mai
mưa to, em nhẫn tâm để tôi đứng trên đường đông đúc suốt một giờ sao?” Một biểu
tình đáng thương hiện trên màn hình.
“….”,
g