
còn
cái gì lo lắng nữa?” Bác Chu gật gật đầu, cảm khái nói, “Thật không tin được,
mới trước đây mỗi ngày đều cãi nhau, trưởng thành rồi hoàn toàn thay đổi.”
Chung
Tình đỏ mặt, “Con và Chu Đồng chưa bao giờ cãi nhau.” Tính anh tốt như vậy, cái
gì cũng làm cho cô, họ sao lại có thể cãi nhau.
Dì Chu
cười, “Bác Chu của con là đang nói Mạnh Tưởng. Nó trước đây bắt nạt Chu Đồng
của chúng ta, không ngờ rằng, sau khi Chu Đồng mất, nó lại hoàn toàn thay đổi,
toàn lực quan tâm chăm sóc chúng ta.”
Chung
Tình ngây ra như phỗng, thật lâu mới hỏi, “Mạnh Tưởng?” Điều đó không có khả
năng, anh chán ghét Chu Đồng như vậy, chán ghét đến..... Cô hơi giật mình,
trong lòng kinh ngạc, nhìn hai ông bà, “Anh ấy luôn luôn chăm sóc hai bác?” Cô
nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Mạnh Tưởng đi từ ngõ ra, trong đầu hoài nghi, anh ấy
muốn làm gì? Chẳng lẽ..... anh ấy và mình giống nhau? Không thể thoát khỏi cảm
giác áy náy trong lòng?
“Đúng
vậy, vài năm nay vẫn là Mạnh Tưởng chăm sóc cho chúng ta. Nó cứ rảnh là đến
thăm chúng ta, còn đưa chúng ta ra ngoài du lịch, cảm giác thằng bé này đối với
chúng ta còn hơn cả cha mẹ. Dì thường nói với nó, Chu Đồng có người bạn như nó,
vậy là đủ rồi.” Dì Chu nhắc tới Mạnh Tưởng, vẻ mặt xúc động.
Chung
Tình lặng lẳng dì Chu khen ngợi Mạnh Tưởng, trong lòng cuộn sóng. Cô thực sự
hoài nghi Mạnh Tưởng mà dì Chu đang nói có phải là người cô quen không, nếu
đúng là anh, tại sao anh lại thay đổi hoàn toàn như thế? Mạnh Tưởng trước kia
tuyệt đối sẽ không làm thế.
Buổi
tối hôm đó, cô và hai bác Chu cùng nhau hồi tưởng lại Chu Đồng, chậm rãi nhớ lại.
Mạnh Tưởng tựa như làn gió lúc gần lúc xa, cô đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng cố
gắng để không đưa anh vào những ký ức đang trào dâng.
Mỗi khi
nghe đến tên Mạnh Tưởng, cô đều cảm thấy anh hoàn toàn khác xa hình ảnh trong
trí nhớ. Chẳng lẽ ngoài dung mạo thay đổi, tính cách một người cũng có thể theo
thời gian hoàn toàn thay đổi sao? Cô thật sự hoài nghi.
Nhìn
biểu cảm của mẹ, Chung Tình mỉm cười lặp lại, “Con hôm qua đi thăm bố mẹ của
Chu Đồng.” Tiêu Tố Tâm sau một hồi lâu mới hiểu ra, mỉm cười, “Cũng nên đi
thăm, bố mẹ nó khoẻ không?” “Rất tốt ạ, chỉ là càng ngày càng già đi.” Chung
Tình nuốt xuống miếng cơm, lại nghĩ đến mái tóc hoa râm của bố mẹ Chu Đồng. Họ
quả thật đã già đi rất nhiều.
Ông
Chung Bình trầm giọng nói, “Họ sống quả thật không dễ dàng, bố mẹ thường mời họ
về nhà mình sống, đều bị họ từ chối. Hiện tại con đã về, nên thường xuyên đi
chăm sóc cho họ.”
“Đương
nhiên, con chỉ hận không thể đến Chu gia làm con gái họ.” Chung Tình nói sự
thật.
“Tiểu
Tình.” Giọng ông Chung trầm xuống.
Chung
Tình le lưỡi, “Con biết rồi, con chỉ là con gái bố mẹ thôi.” Kỳ thật, con gái
cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, cô ngoài việc thay Chu Đồng chăm sóc bố mẹ
anh, cũng đâu còn cách nào nữa? Cô không thể trả lại con trai
Tiêu Tố
Tâm gắp cá để trong bát Chung Tình, “Ăn cơm đi.” Con gái có cảm tình với Chu
gia, họ đều hiểu. Bất luận cô làm gì, chỉ cần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt là
được.
“Đi làm
lại bằng lái xe đi, chiếc Toyota vẫn chưa có ai đi, nếu không thích, sau này có
thể mua cái khác.” Chung Bình chậm rãi nói, con gái đã quyết định về nước sống,
cũng nên có một phương tiện đi lại.
“Không
cần đâu ạ, cái kia là được rồi.” Chung Tình gật đầu nói, bằng lái ở nước ngoài
không dùng được ở trong nước, đi ra ngoài dùng taxi cũng không tiện lắm. Dù sao
ở nước ngoài, cô cũng có sử dụng xe, xe kia cũng nhàn rỗi, mua cái mới thì lãng
phí quá. Sống độc lập bên ngoài nhiều năm như vậy, cô cũng trở nên tiết kiệm
hơn rất nhiều.
“Con dự
định thế nào?” Chung Bình nhìn về phía Chung Tình
“Con sẽ
làm bằng lái sau, mấy ngày này định ở nhà lên mạng xem thử.” Cô biết bố hỏi về
chuyện công việc của cô. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, kỳ thật người nhà vẫn
hy vọng cô về nước, nhưng không hề mở miệng thúc giục cô. Lần này nhờ Tiểu Kiệt
kết hôn, rốt cuộc cũng có lý do để cô trở về. Bố mẹ không nói ra, nhưng cô biết
họ rất vui. Cô học thiết kế, làm việc tại một công ty quảng cáo. Lần này xin
nghỉ việc, ông chủ Alex còn khuyên giải hồi lâu. Cuối cùng, cô vẫn quyết định
trở về.
“Đừng
vội, chỉ cần con biết mình muốn gì là được.” Chung Bình gật gật đầu, ông không
định can thiệp vào chuyện công việc của con gái. Cô ở nước ngoài nhiều năm như
vậy, tìm được một công việc lý tưởng không phải khó. Ở Chung Gia, con cái phải
tự mình ra ngoài sống, bố mẹ chỉ có thể dạy cho đạo lý của cuộc sống, không để
họ ỷ lại.
“Vâng.”
Chung Tình rất thích cách dạy dỗ của bố mẹ, họ không bắt buộc cô làm gì, tất cả
mọi chuyện đều do cô tự quyết định. Để cho cô lựa chọn đường đi phía trước,
nhưng nói cho cô những hậu quả có thể xảy ra phía sau, nếu cô cảm thấy có thể
gánh vác hậu quả, thì cứ tự mình làm. Họ hy vọng cô hạnh phúc, cho dù phải đi
đường vòng dài như vậy, nhưng giúp cô trưởng thành rất nhanh. ên, ở nước ngoài,
cô trước khi làm gì cũng đều suy tính đến hậu quả, nếu không sợ hãi kết quả đã biết
trước ấy, cô sẽ làm. Bạn bè thườ