
t ở thành phố W quả thật có trách nhiệm rất to lớn.
“Vài
năm nay thay đổi nhiều, giao thông lại không hề thay đổi.” Mạnh Tưởng rốt cuộc
mở miệng, “Chung Tình vừa về nước, nhất định không quen.” Chung Tình cười cười
không nói tiếp.
“Cô
Chung vừa về nước à, cô từ đâu về?” Du Luyến Kinh nhẹ giọng hỏi.
“Mỹ.”
“New
York.”
Mạnh
Tưởng và Chung Tình đồng thời mở miệng, Du Luyến Kinh liếc mắt nhìn Mạnh Tưởng
một cái, mỉm cười, “Cũng cần một thời gian để thích ứng nhỉ.” Bên trong xe im
lặng trở lại, Chung Tình nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt khép hờ, anh hẳn là biết
được từ bố nuôi, chứ anh nhất định không thể chú ý chuyện cô đi Mỹ. Ban đầu cô
đi LA học, sau đó đến New York làm việc.
Xe rốt
cuộc cũng đi xong được đoạn đường đó, tốc độ xe chậm rãi tă
Ba
người vẫn im lặng, không nói lời nào.
***
Du
Luyến Kinh ở gần nhất, nên đưa cô về trước. Mạnh Tưởng dừng xe ở một khu chung
cư xa hoa, Du Luyến Kinh gật đầu mỉm cười tạm biệt Chung Tình, sau đó nói với
Mạnh Tưởng, “Anh về cẩn thận,” rồi xuống xe. Chung Tình nhìn Du Luyến Kinh cứ
vậy đi vào nhà, kỳ lạ thấp mắt, nhất định là vì có cô ở đây, họ mới không hôn
tạm biệt, Mạnh Tưởng cũng không đưa cô ấy lên nhà.
Mạnh
Tưởng quay đầu xe, ra khỏi khu chung cư.
Trong
xe chỉ còn cô và Mạnh Tưởng, vẫn im lặng. Dù sao họ cũng không có gì để nói,
trầm mặc không tìm ra lời gì. Chung Tình lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Xe dừng
trước một cột đèn giao thông, Chung Tình thu mắt lại, dựa vào lưng ghế.
Mạnh
Tưởng đột nhiên nói, “Tiểu Tình, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?”
Chung Tình hơi sửng sốt, không đáp lại.
Mạnh
Tưởng nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô cũng nhìn lại cặp mắt kia, một hồi lâu mới
cười nhợt nhạt, “Bố mẹ đang đợi em ăn cơm.”
Mạnh
Tưởng thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu, “Đành để dịp khác vậy.”
Đèn
xanh sáng, xe tiếp tục đi về phía trước.
Đến ngã
ba, Chung Tình định xuống xe, Mạnh Tưởng lại lái xe đi trực tiếp vào tiểu khu,
đứng ngay dưới lầu. Chung Tình cười với anh, “Cám ơn anh.” Sau đó, vội vàng
Cô
không quay đầu lại chạy vào trong, vừa vặn đúng lúc cửa thang máy mở, cô nhanh
chóng phóng vào trong.
Mạnh
Tưởng ngồi trong xe lẳng lặng nhìn bóng dáng cô biến mất trong thang máy, chậm
rãi thu hồi ánh mắt, khởi động xe, xe chậm rãi lăn bánh.
Cô vẫn
chạy trốn anh!
Chung
Tình đi làm bằng lái xe, vn đã có tám năm đi xe, kỹ thuật lái xe được công nhận
không có vấn đề gì. Cầm quyển sổ xanh, Chung Tình lôi Tiểu Duệ ra ngoài lái xe
đi lòng vòng. Cô hiện tại cần phải làm quen với đường phố thành phố W, dù sao
đi xa lâu như vậy, rất nhiều chỗ không biết đi như thế nào.
Tiểu
Duệ nhìn cách lái quen thuộc của cô, ở bên cạnh trêu ghẹo, “Tốt lắm, chị có thể
tự lái xe ra ngoài. Trăm ngàn đừng có dạo quanh quẩn khắp cả nước, nếu không bố
sẽ lải nhải.” Anh biết chị thích tự do, hơn nữa cô rời nhà lâu như vậy, mọi
người đều nhớ cô, mong cô có thể yên ổn ở nhà.
“Chị đã
tìm được việc.” Chung Tình trừng mắt liếc em trai, nói móc cô như vậy, dù cũng
có phần đúng sự thật. Được rồi, cô biết mọi người nghĩ gì, vì vậy lần này về
cũng là báo đáp lại. Tiểu Duệ kết hôn đã có nhà riêng, cô và bố mẹ ở cùng một
nhà cũng đủ, không nghĩ sẽ tìm nhà khác. Cô vẫn còn chút lòng hiếu thuận.
“Chị
đúng là trâu, không phải người ta chọn chị, lại là chị chọn người ta.” Chung
Tình lừ mắt liếc em trai, tiểu tử này trước đây rất ít nói, hiện tại mồm miệng
lại nhiều như vậy. Lòng người quả là dễ thay đổi!
“Ngày
mai đi làm, em nghe nói đến Sĩ Đạt chưa?” Chung Tình miệng nói, chân đạp ga, xe
tăng tốc. Tiểu Duệ hơi dựa ra sau, nhìn về phía trước, “Có nghe qua, công ty ấy
rất có danh tiếng, nghe nói gia thế anh ta cũng rất tốt, sao chị không chấm
luôn anh ta đi?” Tuy rằng bố mẹ không cho hỏi, vấn đề này vẫn ngứa ngáy trong
lòng anh, khiến anh khó chịu.
“Chị
đói khát như vậy sao?” Chung Tình mặc kệ, chuyên tâm lái xe.
“Chị....”
Tiểu Duệ đột nhiên thấp giọng, lại hơi dừng một chút.
“Cái
gì?” Bộ dạng muốn nói lại thôi ấy, khiến Chung Tình chú ý.
“Chị
không phải là chia tay với ‘Trung Hiếu’ rồi chứ?” A, Chung Tình khẽ cười trong
lòng, “Trung Hiếu” là ngoại hiệu mà Tiểu Duệ gọi bạn trai trước của cô. Tiểu
Duệ vừa nghe tên của hắn liền cười mãi, thời nay sao lại còn cái tên chọc cười
như vậy, còn tinh trung đền nợ nước nữa. Sau đó biết được hắn đến từ Đài Loan,
Tiểu Duệ liền hiểu rõ, quả nhiên là một trái tim trung hiếu, sau này chứng minh
tên cũng giống như người. Vệ Tinh Trung không chỉ có trung mà còn hiếu, mẹ nói
gì nghe nấy. Mẹ nói không được rời khỏi Mỹ, hắn cùng Chung Tình thương lượng, ở
lại nước, hoàn toàn không có suy nghĩ của mình. Hơn nữa mẹ nói không thích
Chung Tình, hai người bình thản chia tay.
“Ừ.”
Chung Tinh ngẫu nhiên nhớ tới Vệ Tinh Trung, đơn giản đến ngốc nghếch. Nhưng
mà, rời khỏi hắn, cô không hề có chút thống khổ, hoàn toàn ngược lại với vẻ
thống khổ của hắn, chỉ là trước mặt mẹ không dám nói ra.
“Cám ơn
trời đất, mắt của chị rốt cuộc cũng bình thường.” Tiểu Duệ ở một bên cảm thán,
Chung Tình tiếc là