
ra ngoài chơi, tiểu tử họ Cao rất thích
cô gái giống như búp bê sứ này, thường đưa đi khoe khắp nơi, có chuyện
gì vui cũng không quên Thanh Thu, có lần đi tham dự hội thơ gì đó, Thanh Thu đã gặp Khổng Lương Niên lần đầu tiên ở đấy.
Sau này khi
tin tiểu tử họ Cao tử trận truyền về, khi người nhà họ Cao bỏ mặc nàng
không thăm không hỏi, Khổng Lương Niên mấy lần tới gặp với danh nghĩa
bạn bè, đều bị Thanh Thu từ chối. Người chết đèn tắt, Cao gia và nàng
sớm đã chẳng còn quan hệ gì nữa, nàng không muốn gặp bất kỳ người nào có liên quan tới nhà họ Cao.
Thanh Thu
đột nhiên thấy phiền muộn trong lòng, sao nàng lại nhớ tới những chuyện
xa xôi như thế? Nghĩ tới hành động mấy ngày gần đây của quận vương phi
và nhị phu nhân thật khiến người ta chán ghét. Việc xuất giá kia, nàng
đã sớm nghĩ thông từ lâu, ở tuổi của nàng mà còn có thể gặp được người
tốt, thì thật là việc cầu còn chẳng được. Cả ngày chỉ ở trong thiện
phòng, muốn gặp người tốt về cơ bản là không có khả năng, nên nàng cũng
từ bỏ ý định lấy chồng, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, tích cóp
tiền dưỡng lão, cuộc đời này vậy là được rồi.
Hôm nay vừa
qua buổi trưa, Vệ quản gia cho gọi nàng tới, nói là quận vương phủ tổ
chức dạ tiệc tiếp đón khách quý từ phương Bắc tới, hơn nữa còn muốn mượn mấy nha đầu của thiện phòng đến đó phục vụ. Xem ra thế tử tối nay còn
muốn chơi suốt đêm, Thanh Thu nghe xong chau mày mãi, người của thiện
phòng nội phủ không nhiều, sao có thể đủ đây? Thế tử này đúng là có bản
lĩnh hành hạ người khác.
Nàng lắc đầu thở dài, “Cháu hỏi này Vệ thúc, thế tử bao giờ sẽ chuyển ra khỏi vương phủ?”.
Vệ quản gia ở trong vương phủ đã lâu, là một người nghiêm túc, nghe nàng hỏi bèn đáp: “Người là chủ nhân, thích ở đâu sẽ ở đấy, cháu quan tâm làm gì?”.
“Chẳng phải
cháu đang nghĩ cho những người như chúng ta sao? Một ngày thế tử còn
chưa đi thì chúng ta còn phải hầu hạ. Lão Lưu ở phòng thu chi từ lâu đã
nhìn cháu không thuận mắt rồi, hôm trước còn nói thiện phòng chúng cháu
tiêu pha quá nhiều, cứ như muốn nói chỗ bạc ấy đều rơi vào túi cháu cả
vậy.”
Hễ nhắc đến
chuyện này là nỗi bực tức trong lòng Thanh Thu trào dâng, xấp giấy thực
đơn mà thế tử đích thân viết kia tạm thời chặn được cái mồm của lão Lưu, nhưng tự dưng phải chịu oan ức khiến nàng không nhịn nổi.
“Giờ đây thế tử rất được ân sủng, có thể hầu hạ người là vinh hạnh của chúng ta,
cháu cũng lớn rồi không còn là trẻ con nữa, thật chẳng sáng suốt gì cả.” Vệ quản gia lắc đầu, nói tới không còn trẻ con, khiến ông lại nhớ ra
một việc quan trọng, “Nghe nói nhị phu nhân nhắc tới việc làm mai cho
cháu?”.
“Dạ.” Thanh Thu bĩu môi.
“Bên quận
vương phi còn đang đợi cháu trả lời, hai vị này đem hôn sự của cháu ra
mà đấu đá tranh giành, đối với cháu rất bất lợi.”
Thanh Thu
chỉ điềm đạm cười, xem ra đều là người khôn ngoan, quận vương phi và nhị phu nhân từ trước tới nay vẫn không hòa hợp, người này muốn về đông
người kia lại muốn về tây. Nàng thờ ơ hất bím tóc sau lưng, “Cháu không
sợ, cùng lắm cháu nghỉ việc, cháu có bán thân đâu”.
“Nghỉ việc rồi cuộc sống sau này của cháu sẽ thế nào?”
“Cháu mở một phường làm đậu phụ.”
Nói tới
phường đậu phụ, Thanh Thu ngửa mặt lên trời, nàng đã nghe ngóng cả rồi,
chỉ nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề. Nghe nói trong hẻm nhà họ Lâm có một mỹ nhân hết thời bán đậu phụ được người ta gọi là Tây Thi
đậu phụ. Nếu nàng cũng đi bán đậu phụ, thì không chỉ là Tây Thi đậu phụ, mà có lẽ phải là Tiên nữ đậu phụ ấy chứ?
“Mau mau vứt cái suy nghĩ ấy cho ta, cháu muốn ta tức chết phải không? Khó khăn lắm
mới giành được công việc này cho cháu, cháu để tâm vào chút được không
hả?”
“Cháu còn
chưa chuẩn bị xong, làm sao để tâm đây?” Trước mặt Vệ quản gia, hiếm khi nàng nổi hứng ngang tàng, thấy ông lại sắp bắt đầu thuyết giáo, nàng
đành nói: “Được rồi được rồi, nhưng cháu phải nói trước, không có ai ép, cháu sẽ làm tiếp, nếu hai vị chủ nhân kia dùng hôn sự để ép cháu đi,
thì thúc không được trách cháu đấy”.
Vệ quản gia
trong lòng bực bội vì tiếc rèn sắt không thành thép, bèn đuổi nàng đi,
“Đi đi, chuẩn bị dạ yến cho tốt, người của thiện phòng tiền viện tối nay cũng sang giúp, cháu mau đi chuẩn bị đi”.
Vệ Minh ngồi vắt chân trong thư phòng, đang suy tính xem phải ứng phó với đám người
Bắc Vu thế nào. Một trận thành danh ở biên ải, hắn nên là cái đinh trong mắt, cái rằm trong thịt của đám người Bắc Vu mới phải. Không biết tại
sao hoàng thượng lại muốn bố trí để hắn tiếp xúc nhiều hơn với người đến từ Bắc Vu, lẽ nào quan lại bộ Lễ bất tài thế sao? Sau khi hồi kinh quay cuồng với các loại tửu yến lớn nhỏ, bù đắp cho mấy năm chay tịnh khổ sở ngoài biên ải, nhưng ngày nào cũng nghe tiếng đàn ca, nâng cốc chúc
tụng mãi cũng chán, sau tối nay, hắn định sẽ sống những ngày thật yên
tĩnh.
Vệ quản gia
đến thư phòng cầu kiến thế tử. Những tướng sĩ tận trung tận trách bên
cạnh thế tử đều là những người được khổ luyện nhiều năm ngoài chiến
trường. Dù đã về kinh thành, nhưng những người này vẫn rất nghiêm túc
đanh thép, trong