
ng thu chi của vương phủ,
tháng này bội chi, đôi mắt ti hí của lão già phòng thu chi mở to hết cỡ, giống như muốn nuốt chửng nàng vậy, “Khoản này do thế tử dùng, ngươi
định bịp ai, gia huấn của Hiền Bình quận vương phủ chúng ta ngươi biết
là gì không?”.
Đầu Thanh
Thu bắt đầu đau nhức, trong phủ này, nơi đầu tiên nàng không muốn đến
chính là phòng khách, nơi thứ hai là phòng thu chi. Nếu như xin từ chức
quản gia xong mà có thể không phải đến chỗ này, nàng sẽ lập tức đi tìm
lão quản gia. Nhưng trong phòng thu chi có bạc, nàng ở đây dù làm đầu
bếp hay quản gia, thì đều phải đến lĩnh bổng lộc, mỗi tháng ít nhất một
lần, không thể tránh được.
Nàng khẽ khàng thốt ra mấy chữ, “Cần kiệm mới giữ được nhà”.
Cần kiệm giữ nhà cái mông ấy! Mấy ngày thế tử về, chỉ riêng chi phí cho việc ăn uống đã tiêu không ít, cần kiệm chỗ nào. Thanh Thu thầm mong lão quận vương
có thể nhảy ra khỏi quan tài, nhanh chóng ngăn chặn hành vi của tên tán
gia bại sản kia, cũng có nghĩa là giúp mấy kẻ người dưới như nàng bớt
phải chịu tội thay.
“Rất tốt, ta đây chứng kiến thế tử khôn lớn trưởng thành, sao người có thể tiêu pha
như thế được, nhất định là quản gia ngươi có ý định bớt xén tiền bạc, cố ý khai man. Ta nói cho ngươi biết, Thanh Thu, lão quản gia rất kỳ vọng
vào ngươi, sao ngươi không biết quý trọng cơ hội này?”
Lời nặng ý
sâu như thế… Dụng tâm đau khổ như thế…, haizz, thấy cái mũ tham quan sắp chụp xuống đầu mình, Thanh Thu nhàn nhã nói: “Nếu ông không tin, mời
xem cái này”.
Nàng lấy từ
dưới quyển sổ thu chi ra một xấp giấy có hoa văn li ti, đưa cho lão già
phòng thu chi từ từ xem: “Đây là thực đơn hằng ngày do chính tay thế tử
đặt, ta đã lưu hết lại đây, ông xem đi, nét bút mềm mại nhưng cương
nghị, phóng khoáng phong lưu”. Nói xong Thanh Thu vén rèm trúc đi ra.
Đùa chắc, nếu nàng không đi mua ếch về, không biết bên phòng nhị phu
nhân còn nói những gì nữa. Loáng thoáng nghe thấy trong phòng thu chi
lão già ấy đang hất đổ thứ gì đó. Nàng giẫm lên bóng những khóm hoa trên đất mà khẽ cười thành tiếng, con quỷ keo kiệt này giữ tiền của vương
phủ như giữ tiền mua quan tài cho mình vậy. Lần này xem bản lĩnh của ông ta lớn tới mức nào để kìm hãm thế tử. Ông ta thường nói mình là lão
nhân, hi vọng ông ta có thể ngăn được uy lực nhăm nhăm muốn nhảy khỏi
quan tài của lão quận vương.
Thực ra thế
tử có tiêu nhiều tới đâu cũng chẳng tới lượt ông ta lo. Đấy là tiền
thưởng từ hoàng cung, nghe nói trong kho có hẳn một phòng riêng để đồ
được ban thưởng của hắn. Thế tử có tiêu hoang cả đời cũng không hết, lại thêm điền sản được phong ở ngoại ô gần kinh thành của vương phủ, dù sao cũng không thể hết trong ngày một ngày hai được.
Ra khỏi phủ Hiền Bình quận vương đi về phía đông, chính là nơi náo nhiệt nhất của đường Tây Thủy, nơi đó tửu lầu
san sát, cửa hàng hai bên đường trải khắp từ đông sang tây tới tận Khai
Thịnh Tỉnh. Việt Đô Nam Vu là mảnh đất trù phú nổi tiếng thiên hạ, toàn
bộ nhà cửa đều có luật quy định, tất cả đều do sở Kinh Cơ quản lý, xây
dựng trông vô cùng khí thế, khiến đám thương gia thiên hạ phải khâm phục vạn phần.
Mặc dù Nam
Vu và Bắc Vu chiến tranh liên miên mấy năm nay, nhưng hoàn toàn không
ảnh hưởng tới việc giao thương làm ăn buôn bán của hai nước với nhau.
Khắp các đường phố ở Việt Đô chỗ nào cũng thấy hàng hóa của Bắc Vu, thậm chí còn có rất nhiều những món ăn vặt mang hương vị đặc trưng của Bắc
Vu. Khi hai nước giao ước hòa bình, thậm chí còn cử các đoàn sứ giả sang trao đổi giao lưu, vài người Bắc Vu yêu thích phong cảnh Nam Vu, đã di
cư tới đây. Nghe tương truyền rằng chưởng quỹ quán trọ Đông Lâm lớn nhất ở Việt Đô là người di cư từ Bắc Vu tới.
Ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, Thanh Thu đã thay bộ đồ dài trong thiện
phòng bằng một bộ màu xanh nhạt dệt từ tơ sống. Dù là như thế, nhưng đi
cả nửa ngày trời cũng cảm thấy khát nước và mệt, từ đường Tây Thủy đến
chỗ chuyên bán đồ khô sau con hẻm, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa,
nàng bỗng có chút hối hận vì không để người khác làm thay. Đột nhiên
phía trước phấp phới một lá cờ viết chữ Trà rất lớn, Thanh Thu bỗng thấy miệng ứa đầy nước bọt, nàng bước nhanh đi thẳng vào trà quán. Chủ quán
là một nữ tử hơn ba mươi tuổi, thấy Thanh Thu vào vội vàng đứng dậy mời
chào: “Thanh Thu đến rồi đấy à”.
Người Việt
Đô từ lâu có thói quen uống trà, ăn điểm tâm, trong trà quán nhỏ chỉ
hai, ba bàn có khách ngồi. Tiểu nhị giúp việc cho chủ quán cầm bình
thanh hoa[1'> đi vòng qua một bàn, đến rót cho nàng chén trà xanh trước,
rồi lại nhanh nhẹn đi lấy điểm tâm, Thanh Thu mỉm cười hỏi: “Nương tử
Triệu gia, tiểu nhị này được chứ”.
[1'> Bình thanh hoa: Loại bình sứ có hoa văn màu xanh trên nền trắng.
“Người do
quản gia Thanh Thu giới thiệu, đương nhiên là được. Đúng rồi Thanh Thu,
ta đang định đến phủ quận vương tìm cô, tối nay rảnh không?” Nương tử
Triệu gia tỏ vẻ thần thần bí bí.
Thanh Thu
thầm than trong lòng, nàng đã đoán ra điều mà nương tử Triệu gia kia
muốn nói nhất định là điều nàng không muốn nghe, nàng bất lự