
từ tay
nàng chi ra không biết đã khiến bao kẻ đỏ mắt vì ghen tỵ. Bọn họ đều
mong một ngày nào đó được cai quản việc mua bán của nhà bếp này, để có
thể ăn bớt một chút cũng được.
Nàng chẳng
bao giờ có suy nghĩ đó, năm ngoái nàng còn vào bếp động tay làm mấy món
tinh tế, giờ đã thăng chức thành quản gia, nàng rất nhàn nhã. Cho dù
thỉnh thoảng có cầm nồi cầm xẻng thì cũng chỉ để khua khua trong tay
mắng người mà thôi. À, mắng người là không đúng, nhưng nếu nàng không
ghê gớm như thế, thì đám nam tử kia lại tưởng nàng dễ bắt nạt.
“Thanh Thu tỷ tỷ, bọn muội viết có đúng không?”
Nàng cầm lại xem qua loa một lượt, khi nhìn thấy thịt dê non, gân hươu, khóe mắt
nàng giật giật, lại mua những thức ăn đắt thế này. Sau khi thế tử trở về từ biên ải, hai món này thường xuyên xuất hiện trong danh sách mua hàng của thiện phòng, hắn không sợ ăn nhiều mắc bệnh sao? Hôm nay còn chưa
đến cuối tháng, nàng đã phải tới phòng thu chi lấy bạc, không chừng lão
Lưu quản sổ sách của phòng đấy sẽ lại trách móc nàng cho xem. Cầm quyển
sổ ghi chép cộng nhẩm một lượt, số liệu chính xác, Thanh Thu hài lòng
gập sổ lại. Hai nha đầu này ngày trước còn không biết chữ, tất cả những
việc tính toán đối chiếu sổ sách đều do một mình nàng làm, hằng ngày
phải tính toán cân đối khiến Thanh Thu mất hết kiên nhẫn. Nàng liền chọn ra hai nha đầu nhanh nhẹn nhất, bỏ chút công sức, dạy họ nhận biết mặt
chữ và cách ghi chép đơn giản, những việc như thế này, Thanh Thu giao cả cho họ làm, còn mình thì trốn đi ngủ nướng. Ở nhà bếp không chê vào đâu được, chỉ có điều sáng sớm phải đi mua mua bán bán thực quá vất vả, rõ
ràng là muốn lấy cái mạng già của nàng mà.
Hằng ngày
sau khi đi mua bán về, Thanh Thu đều phải nghỉ một lát, đợi tới phút
cuối cùng mới vào bếp, hai tiểu nha đầu biết thói quen của nàng, bèn kẻ
này cấu người kia một cái, người kia đẩy kẻ này một cái kéo nhau bỏ đi.
Thanh Thu lại nằm xuống ghế chẳng buồn nhúc nhích, thấp thoáng nghe thấy hai người bọn họ đang tranh luận về việc thế tử lúc cười đẹp hay lúc
không cười thì đẹp.
Tuổi trẻ
thật là tuyệt, nõn nà phơi phới như có thể vắt ra nước, chỉ để hai bím
tóc đơn giản thôi cũng tạo ra một cảm giác bức người rồi, nắng sớm mai
chiếu xuống hai người họ, giống như dát một lớp ánh sáng bên ngoài. Đâu
giống nàng, mặc dù mới hai mươi mốt tuổi tròn, nhưng được tính là hai
mươi hai. Từ hai năm trước nàng đã không còn thắt hai bím nữa, mà chỉ
tết thành một bím dài thả sau lưng, nói một cách hoa mỹ thì là để như
thế lúc làm việc sẽ thoải mái và đỡ rườm rà hơn. Nói cũng phải, cả ngày
bận rộn bên lò than, chẳng mấy khi mặc đồ mới, đầu tóc có chải đẹp tới
mấy cũng ích gì đâu?
Nàng phải ngủ thêm một khắc nữa[6'>…
[6'> Một khắc bằng mười lăm phút.
Không biết
một con chim họa mi từ đâu bay tới, đậu trên cành cây cất tiếng hót véo
von, quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng. Mơ màng mở mắt, Thanh Thu thấp
thoáng thấy có bóng một người đứng nấp ở bức tường phía tây. Đấy là cái
gì? Vì vẫn rất buồn ngủ, nàng chưa kịp nghĩ sâu thêm, đã lại nhắm mắt
chìm vào mộng mị.
Đột nhiên, nàng sợ run bắn cả người, cuối cùng cũng choàng tỉnh dậy.
Bên bờ tường không một bóng người, nàng thở dài, ngoài người của thiện phòng ra,
chẳng ai dậy sớm thế này làm gì, lúc này đang rất yên tĩnh, là thời gian tốt cho giấc ngủ! Nàng an tâm chuẩn bị giở người nằm xuống ngủ tiếp,
nhưng động tác đó lập tức khựng lại – bên trái nàng, cạnh cây hoa phù
dung, có một nam tử đang đứng. Cách ăn mặc của người đó, không cần nói
nàng cũng nhận ra chính là vị quận vương thế tử đại nhân trong phủ rồi.
Nàng nghĩ, cuối cùng nàng cũng đã lĩnh hội được Phan An, Tống Ngọc[7'> trong các vở kịch đẹp tới mức nào rồi.
[7'> Phan An: Tên khác là Phan Nhạc, người Hà Nam sống vào thời Tây Tấn. Đây là một
kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại, sở hữu dung mạo khôi ngô phi
phàm, vì thế trong dân gian có câu “mặt tựa Phan An”.
Tống Ngọc: Là một trong hai đại mỹ nam nổi tiếng nhất ngang hàng với Phan An trong lịch sử Trung Quốc.
Thanh Thu nhảy khỏi ghế dựa, quỳ xuống hành lễ: “Bái kiến thế tử”.
“Ngươi là ai?” Giọng hắn trong trẻo, chẳng có vẻ gì giống người từng dầm mưa dãi nắng, phơi mặt ngoài sương gió nơi biên ải cả.
“Ta… tiểu nữ làm việc ở nhà bếp.” Có lẽ nàng nên xưng là nô tỳ? Bình thường nàng ít
khi gặp mấy vị chủ nhân, thậm chí nàng còn không biết nên xưng hô thế
nào, nàng không giống những kẻ hầu người hạ bán thân trong phủ kia.
Vệ Minh ở
biên ải đã lâu, quen dậy sớm luyện binh, trời vừa sáng hắn khó có thể
ngủ tiếp được, bèn cầm lồng chim thong thả bước quanh vương phủ đã cách
biệt nhiều năm. Đột nhiên nghe thấy tiếng lao xao ở góc này, thì ra
người của thiện phòng đi mua thức ăn về. Hắn nhìn người con gái trước
mặt một lượt, chiếc áo vải nàng mặc chẳng thể che được thân hình đẹp của mình, vì thế mới nhìn qua diện mạo của nàng, đã thấy quả thật là rất
vừa ý.
Trong sáu
năm qua, rất ít khi nhìn thấy nữ tử ở gần núi Vọng Xuyên, chứ đừng nói
gì đến mỹ nữ, hắn cùng ăn cùng ngủ với tướng sĩ, nên thường được nghe kể n