hững câu chuyện tục tĩu, nữ tử được nhắc đến nhiều nhất. Cho dù lần
này hồi kinh, khôi phục lại tác phong nho nhã nhưng thực bên trong đã
biến chất mất rồi, chẳng ai biết được rằng, Hiền Bình vương thế tử anh
tuấn, nhưng trong đầu lại toàn những hình ảnh hoang dã điên cuồng.
Thấy trên
đầu Thanh Thu không cài trâm, mái tóc đen bóng mượt được tết thả gọn
gàng trên vai, vắt trước ngực, Vệ Minh khẳng định đây là một trù nương
trốn việc làm biếng, nhưng không giống với đám đại a hoàn xinh đẹp như
hoa trong phủ. Hắn cảm thấy rất thú vị, nên không tính toán với nàng,
chỉ giơ tay gọi họa mi của mình về. Đợi nó ngoan ngoãn chui vào lồng
xong, hắn nhàn nhã nói: “Ngươi đang ngủ?”.
Nàng không biết phải trả lời thế nào, cúi đầu ấp úng: “Tiểu nhân…”
Thật ra nàng muốn nói là: Nếu không phải tại thế tử người hôm qua ăn uống say sưa cả đêm, thì ta cũng không cần phải trốn ở đây để ngủ bù.
Đây chẳng
phải chuyện nghiêm trọng gì, Vệ Minh không nhất định phải bắt Thanh Thu
phải nói rõ lý do, nên khẽ cười một tiếng, rồi cất bước bỏ đi.
Đợi hắn đi
xa, Thanh Thu mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng hắn. Người Nam Vu
thường thích mặc áo xẻ bốn vạt, dây lưng thắt áo trong đều dùng loại dây kết màu sắc, thông thường hoa văn trang trí khá phức tạp, hoặc treo
ngọc. Vị thế tử này sau lưng thắt một dải lụa màu xanh, mỗi lần chuyển
động lại đong đưa theo bước chân hắn, phía cuối là một miếng ngọc kỳ
lân, thoắt ẩn thoắt hiện trong tay áo.
Cả buổi sáng Thanh Thu ảo não vì việc này.
Buổi sáng,
thiện phòng trong phủ là nơi bận rộn nhất, lồng hấp nghi ngút khói, cháo thơm trong nồi, những chiếc bánh điểm tâm đẹp mắt tinh tế trên đĩa. Các đầu bếp bận rộn từ sớm chỉ để đợi mấy vị chủ nhân ngủ dậy là lập tức có bữa sáng dùng ngay. Quận vương và quận vương phi thích nhất cháo mạch
nấu đặc, ăn với bánh rán, một ít dưa chua là xong. Bánh bao nhân đậu
trong lồng hấp là làm cho tiểu thư của nhị phu nhân, khó nhất là phải
làm sao hâm sữa dê để không quá nóng, cũng không quá nguội, đấy là đồ
uống mà cô cháu gái được quận vương phi vô cùng yêu quý thường dùng hằng ngày. Vì muốn thực hiện theo phương châm “cần kiệm sẽ giữ được nhà” mà
lão quân vương để lại, bình thường trong phủ Hiền Bình quận vương ăn
uống rất đạm bạc, nhưng đơn giản tới đâu, cũng không thể qua loa. Còn nô bộc quản gia trong phủ, việc ăn uống lại do thiện phòng của tiền viện
phụ trách, thiện phòng trong phủ chỉ nấu cơm cho chủ nhân.
Thanh Thu là nữ quản gia duy nhất trong phủ, chuyên lo liệu mọi việc trong bếp. Hôm
nay, như thường lệ nàng bước vào bếp đúng vào khắc cuối cùng, tay và mặt đã rửa sạch, thay sang bộ quần áo phải mặc khi vào bếp, chậm rãi đi
đến. Nhìn căn bếp ngăn nắp gọn gàng một lượt, nàng hài lòng gật đầu.
Thím béo phụ trách bữa sáng đã chuẩn bị xong bát đĩa trước mặt, đưa thực đơn cho nàng, trên thực đơn liệt kê những món mà từng người trong phủ
sẽ dùng sáng nay.
Tất cả đều
không có sai sót, nàng đang định nói thì bỗng ngoài cửa vang lên một
giọng nói the thé, “Thanh Thu có trong đó không?”.
Thanh Thu
khẽ chau mày, đây là a hoàn Lục Châu hầu hạ bên cạnh nhị phu nhân, một
vị chủ nhân thích gây sự, thường kén chọn đồ ăn trong thiện phòng, sao
sáng sớm đã đến thế này?
“Lục Châu cô nương, có ta.”
Lục Châu vén mành trúc bước vào cửa, bộ quần áo mới khiến người ta chói mắt, trâm
hoa trên đầu lúc lắc không ngừng. Nữ tử này tự cho mình là xinh đẹp,
trong phủ chỉ có nhị phu nhân mới có thể sánh với cô ta. Ai ngờ từ sau
khi Thanh Thu vào quận vương phủ, danh tiếng còn vượt trội hơn cô ta,
khiến Lục Châu thường coi Thanh Thu như cái gai trong mắt. Cô ta rất xem thường nàng, cũng phải, ai bảo Thanh Thu tuổi hơi lớn, sinh ra lại còn
thấp hơn cô ta một cái đầu.
Cô ta là đại a hoàn trong phủ, lúc nào cũng cho mình cao hơn người khác một bậc, nên chẳng buồn liếc mắt tới những người xung quanh, chỉ nhìn Thanh Thu dặn: “Cô ở đây thì tốt rồi, nhị phu nhân hôm nay muốn ăn canh ếch, phiền cô
vất vả đích thân làm một tô”.
“Việc này…”
Thanh Thu nhất thời có chút bối rối, gần đây thế tử tiêu tốn khá nhiều,
nhị phu nhân cũng tới góp vui, mà thôi mặc kệ, tiền của vương phủ cũng
chẳng phải của nàng, ai thích tiêu thì tiêu.
Chỉ là một
chút do dự, khiến Lục Châu không vui, “Quản gia có gì khó nghĩ? Phải
biết rằng tối qua quận vương nghỉ ở Xuân Lê viện, cổ họng nhị phu nhân
đến giờ vẫn hơi khàn, ta đang định nói bỏ dưa chua trong bữa sáng đi,
thay bằng lưỡi vịt ngâm hoặc ức gà thái sợi mới tốt”.
Cô ta nói
tới đây, động tác của mọi người trong bếp đều như đang dừng lại, chỉ có
tiếng nồi nóng sôi sùng sục. Trên mặt lão Hồ chuyên phụ trách chẻ củi
gánh nước và hai đầu bếp nam không hẹn mà cùng để lộ ý cười cổ quái, mấy a hoàn đang đứng phụ bếp cũng xấu hổ đỏ bừng mặt, không khí đột nhiên
trở nên quái dị.
Thanh Thu
không biết là giận hay buồn cười, mặt lạnh tanh nói: “Không phải có gì
khó, chỉ là ếch trong nhà bếp hai hôm nay đã dùng hết, giờ phải đi mua,
về phải hầm thêm hai canh giờ nữa mới dùng được. Sợ làm lỡ giờ dùng cơm
của nhị