
đẹp, hắn
tưởng thiện phòng của phủ quận vương giống như ngự thiện phòng trong
cung chắc?
Thanh Thu
giận nhưng không dám nói, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của vị thế tử đó,
nóng nguội mặn chay đều phải gắng hết sức trổ tài. Ai bảo người ta là
thế tử, còn Thanh Thu nàng chỉ là quản gia của thiện phòng chứ, số phận
do trời định.
Sáu năm
trước là thời gian nàng đang đợi để xuất giá, trong lòng nghĩ rằng từ
đây đã tu thành chính quả, kết tóc xe tơ với mối duyên trời định, bên
nhau như hình với bóng không rời. Ai ngờ cô nương xấu xí nhà hàng xóm đã xuất giá sinh con trai mũm mĩm từ lâu, còn nàng lại trở thành đứa trẻ
mồ côi. Cái danh quản gia thiện phòng nghe thì hay, nhưng cũng chỉ là lo việc ở thiện phòng mà thôi, không xứng xách dép cho thế tử anh dũng uy
phong, thân phận tôn quý kia.
Một ngày
tháng Sáu, còn chưa đến giờ Thìn, trời đã sáng bảnh, xe của Hiền Bình
quận vương phủ đi mua đồ về đỗ gần cửa nhà bếp. Mấy sai dịch đang dỡ rau thịt hoa quả xuống, hai nha đầu nhanh nhẹn cầm sổ, một người ghi một
người tính, mặc dù đã quen việc, nhưng mặt trời chưa ló dạng, trên trán
hay người bọn họ đã lấm tấm mồ hôi.
Hằng ngày
vào giờ Mão ba khắc là phải dậy đi chợ sáng, đấy là quy định của quận
vương phủ, đến nước cũng được vận chuyển từ núi Hạ Giang gần Việt Đô về
từ sáng sớm, nước suối ở đấy vị ngọt, pha trà rất ngon. Nghe nói những
hộ giàu có trong thành đều được các hộ nông dân gần đó đưa rau tới đúng
giờ đúng ngày. Hằng ngày những nhà phải dậy sớm đi chợ không nhiều,
nhưng quận vương phủ thì khác, khi lão quận vương còn sống một mực tin
rằng cần kiệm thì nhà vững, quy định bao năm nay truyền lại, ăn bao
nhiêu, dùng bao nhiêu đều phải tính chính xác.
Trong không
khí vẫn còn vương hương thơm của sương sớm, cách đó không xa sau mấy cây hoa phù dung, Thanh Thu trốn ở nơi này ngủ nướng trên chiếc ghế trúc.
Để cho mát mẻ, nàng chỉ mặc một chiếc áo bằng vải thô mỏng, nghiêng đầu
nằm ngủ say sưa, hoàn toàn không biết gì tới tiếng ồn ào huyên náo chỉ
cách mình một bụi cây kia. Tối qua nàng trực, lại đúng vào hôm thế tử
bày tiệc rượu trong phủ, thiện phòng vì thế phải thức cùng cho tới tận
quá nửa đêm. Thời gian gần đây cuộc sống thật chẳng dễ chịu chút nào,
không có nổi một giấc ngủ yên ổn, Thanh Thu chỉ mong thế tử sớm chuyển
về phủ của mình ở, như thế nàng lại có thể ung dung tự tại mà sống.
“Thanh Thu tỷ tỷ, Thanh Thu tỷ tỷ, đây là những khoản mục của ngày hôm nay.”
Một trận
những tiếng léo nhéo gọi khiến nàng đau đầu vô cùng, cố gắng chống đôi
mắt đang đờ ra vì buồn ngủ, hai khuôn mặt xinh đẹp như hoa đập ngay vào
mắt. Đương nhiên, hai tiểu nha đầu này dung mạo không có gì đặc biệt,
chẳng thể so sánh với những đại a hoàn lả lướt cao quý trong quận vương
phủ kia, nhưng đang ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn, khuôn mặt căng mọng
như có thể vắt ra nước.
“Ngưng Vũ, Hàm Yên, để đó đi.”
“Không được, lão quản gia dặn rồi, phải để tỷ xem qua một lượt mới được.” Hai nha
đầu này bình thường rất biết nghe lời, chỉ là có chút thiên về phía lão
quản gia. Nếu giờ nàng không xem, nhất định sẽ vứt sang một bên để đến
ngày mai, ngày mai lại lần khần đến ngày kia, và cứ thế kéo dài cho đến
tận cuối tháng mới có thể thanh toán.
Trong phủ có lời đồn đại rằng giữa nàng và lão quản gia có chuyện khuất tất không để người khác biết, nên nàng mới có được cái chức quản gia thiện phòng
này, lời đồn tới tai nàng, nàng chỉ cười cười. Ai bảo nàng là một bà cô
già chứ, trong mắt mọi người, nàng cũng chỉ còn nước đi làm vợ kế người
ta, bị người khác chỉ trỏ nói sau lưng là chuyện bình thường. Vốn lão
quản gia đối xử với mọi người rất nghiêm khắc, nhưng không biết vì sao
lại rất thân thiện với nàng. Thậm chí ngay cả những kẻ tiểu nhân bỉ ổi
từng tới cầu hôn nàng, đều đặt điều nói rằng Thanh Thu có được chức quản gia thiện phòng là nhờ đã lên giường với lão quản gia.
Thanh Thu
vẫn im lặng, mấy kẻ đó chẳng chịu động não mà nghĩ, lão quản gia tuổi
tác đã gần sáu mươi, một ông già liệu có thể lực tốt như thế không? Chân tướng sự việc rất đơn giản, bà vợ già của lão quản gia – Lưu Hoa là bà
con xa của người mẹ mà Thanh Thu chưa từng biết mặt, rất quan tâm nàng,
nếu không lấy đâu ra sự khác biệt lớn như thế chứ. Lấy ngay việc mua bán hằng ngày làm ví dụ, đây là công việc béo bở, mỗi ngày nhà bếp của
vương phủ phải mua một xe rau củ quả thịt cá các loại. Mặc dù nhân khẩu
của Hiền Bình quận vương phủ ít, một thê một thiếp hai phòng bốn người,
thêm cô cháu họ, tính số chủ nhân không nhiều, nhưng dùng không ít người hầu, văn có, võ có, gảy đàn, thổi sáo đều có cả. Thậm chí còn có một
xưởng thêu nho nhỏ, chuyên thêu khăn tay cho các chủ nhân trong phủ, còn cả đám đàn ca sáo nhị, cả môn khách[5'> được nuôi trong phủ… Chỉ riêng
người hầu kẻ hạ của mấy vị chủ nhân cũng đã phân ra vài tầng lớp rồi.
[5'> Môn
khách: Người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và
nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.
Bao nhiêu
người hầu như thế đều phải ăn, số bạc trắng mỗi ngày được tiêu