
u nhân, chỉ
là Thanh Thu dung mạo xấu xí, tuổi tác lại cao, sao xứng với người họ
hàng cao quý của nhị phu nhân”.
“Quản gia Thanh Thu thật khiêm tốn, dung mạo của ngươi, làm một trù nương thật thiệt thòi…”
Thực ra
tướng mạo của nàng không quá xuất chúng, không mê hoặc bằng nhị phu
nhân, không thanh tú bằng tiểu thư, thậm chi không còn ở độ tuổi thanh
xuân khiến người ta vừa gặp đã khó quên như Lục Châu. Nàng là nữ tử lỡ
thì mà, ai bảo đấy chính là quy định ở Nam Vu, nếu như ở Bắc Vu, số nữ
tử hơn hai mươi mới xuất giá mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hiếm
như ở Nam Vu. Mười chín chưa gả đã hiếm thấy, đây còn những hai mươi
hai, rõ ràng như được đóng dấu “không ai thèm”.
Cho dù là
vậy, nàng cũng không dám nhận lời đề nghị của nhị phu nhân, chỉ đành
thoái thác. Tối nay quận vương chưa đến Xuân Lê viện, nhị phu nhân đang
đợi tới sốt ruột sốt gan, nên chẳng còn bụng dạ đâu mà miễn cưỡng nàng,
đành cho nàng về.
Ngưng Vũ cầm đèn lồng cùng nàng chầm chậm quay về. Vương phủ thật lớn, rẽ hết lần
này tới lần khác, giống như mê cung không có đường ra, tiếng dế kêu đồng hành cùng hai người suốt dọc đường. Tiểu nha đầu rốt cuộc cũng không
nhịn nổi buột miệng hỏi: “Thanh Thu tỷ tỷ, nhị phu nhân sao lại tốt bụng như thế? Nhưng người mà nhị phu nhân vừa nhắc đến, bọn muội đã gặp rồi, trước kia thường xuyên tới phủ, tướng mạo cũng không tệ đâu, tỷ tỷ
không thích ư?”.
“Sao thế được, giờ chỉ có người chê ta, đâu đến lượt ta chê người, chỉ là…”
“Ai dám chê
tỷ? Tỷ đâu phải xấu xí gì, nếu không mấy quản gia khác trong phủ cũng
đâu quanh quẩn nhòm ngó tỷ. Hừ, đám người bọn họ, sao không soi nước
tiểu nhìn lại mình đi.”
Những nô tài lấy vợ sinh con trong vương phủ rất nhiều, gả cho loại người ấy, sinh
con ra cũng lại làm nô tài cho người ta thôi. Hơn nữa, toàn các lão
nhân, chẳng qua nghĩ nàng dễ bắt nạt, lợi dụng cái danh thê thiếp để làm nhục nàng thôi. Thanh Thu sầm mặt lại: “Những lời lẽ thô tục như thế,
muội học ở đâu ra?”.
Ngưng Vũ lè lưỡi, rồi lại thở dài: “Nếu có Hàm Yên ở đây thì tốt, Hàm Yên có thể đoán trúng được tám chín phần”.
“Hai đứa bớt nói lăng nhăng sau lưng người khác đi, cẩn thận không lại rước họa vào thân.”
Thực ra nhị
phu nhân nghĩ gì, ít nhiều Thanh Thu cũng hiểu, mấy hôm trước, quận
vương phi đã nhắc đến việc này rồi. Nhưng người mà quận vương phi đề cập tới là một vị hàn lâm trong viện hàn lâm gần đây vừa mất vợ, hơn nữa
còn nói thác là ý của thừa tướng phu nhân, muốn ướm hỏi ý nàng.
Tại sao gần
đây đại nương là nàng liên tục được người ta mai mối như thế, thực ra
không phải gặp may gì cả, mà hoàn toàn là vì vào một ngày trong tháng
trước, Hiền Bình quận vương trong lúc dùng cơm luôn miệng khen món gà
Tam Hoàng ngon, đột nhiên nảy ra ý định muốn gặp người đầu bếp làm món
ăn này. Chẳng may món đó là do Thanh Thu cao hứng làm trong lúc buồn
chân buồn tay, đành miễn cưỡng đi gặp chủ nhân. Hằng ngày quận vương
cùng quận vương phi thường dùng cơm ở Lâm Thúy các, hôm ấy thời tiết lại mát mẻ, nên rời sang Đông Hoa sảnh. Quận vương phi thấy một nữ tử yêu
kiều tiến lên cầu kiến, khóe mắt phải bỗng giật liên hồi báo điềm chẳng
lành, lập tức nảy ra ý định tống khứ trù nương nổi danh này đi.
A hoàn đẹp
như hoa như ngọc trong phủ không phải không có, quận vương phi không nên bỏ qua cho những nha đầu đó mà làm khó một đầu bếp như nàng. Chỉ bởi vì hồi Thanh Thu mới vào phủ, quận vương nhìn nàng nhiều hơn, từ khi ấy
như có cái gai mọc lên trong lòng vương phi rồi. Canh cá lư rau rút rất
ngon, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó quận vương đột nhiên cảm thấy không chỉ
canh nàng nấu ngon, mà người nàng cũng ngon thì phải làm thế nào?
Quận vương
phi cũng không muốn vô duyên vô cớ đuổi người, làm vậy chỉ càng khiến
mọi người biết rằng bà hẹp hòi, hơn nữa lão quản gia lại hết lòng bảo vệ nữ tử này. Khi biết quản gia của mình đã hai mươi hai tuổi, là một gái
già mất vị hôn phu nên quá lứa lỡ thì, bà bèn để ý mấy ngày nay tìm một
người phù hợp, khéo léo nhắc nhở Thanh Thu, nào ngờ nàng lại thoái thác
không muốn nhắc đến chuyện ấy. Quận vương phi trong lòng không vui, lẽ
nào cô ta chê làm vợ kế sẽ hỏng thân phận của mình? Sao cô ta chẳng chịu ra ngoài mà nghe ngóng, Khổng hàn lâm trong hàn lâm viện là người có
tài nổi tiếng của triều đình, những tiểu thư khuê các đang tuổi cập kê
muốn tới làm điền phòng[4'> cho y không phải một nghìn thì cũng tám trăm. Nhưng rồi bà nghĩ lại, đây chỉ là một nha đầu ngốc trong thiện phòng,
tướng mạo xinh đẹp nhưng chỉ là một đầu bếp, e rằng chẳng biết chữ. Có
lẽ đến Khổng hàn lâm là ai cũng không biết, không chừng sẽ làm lỡ mối
lương duyên, để hôm khác bảo lão quản gia khuyên giải, nói cho nàng biết bà cũng vì muốn tốt cho nàng thôi.
[4'> Điền phòng: Chỉ những cô gái lấy người đàn ông chết vợ.
Thanh Thu
đương nhiên biết Khổng hàn lâm là ai, nàng đã từng có duyên gặp người
này, khi ấy Khổng hàn lâm còn chưa là hàn lâm, chỉ là một tú tài tên
Khổng Lương Niên, đương nhiên lúc ấy tài danh đã vang xa. Khi đó nàng
thường cùng tiểu tử nhà họ Cao