
.
Phần lớn
thời gian, Thanh Thu ngồi hồi tưởng lại tình hình xảy ra vào tối hôm ấy, cảm giác quá đỗi kinh sợ ấy khiến nàng không sao ngon giấc được. Vì
đang bệnh nên việc của thiện phòng nàng không phải quán xuyến nữa, tất
cả mọi việc ở đấy đều được giao cho thím béo xử lý. Bà là người lớn tuổi trong thiện phòng, nên đương nhiên quản được đám người kia. Ngưng Vũ và Hàm Yên ngày nào cũng kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra ở thiện
phòng, bởi vì nàng bị thương, quận vương phi và nhị phu nhân tạm thời
không nhắc đến chuyện mai mối cho nàng nữa. Dì Lưu Hoa – thê tử của Vệ
quản gia muốn đón nàng ra ngoài sống một thời gian nhưng nàng khéo léo
từ chối. Lão quản gia đành đưa vợ tới thăm nàng mấy lần, nấu chút canh
bổ dưỡng cho nàng ăn.
Cứ mãi như
thế, thậm chí nàng còn cho rằng đây là việc trong họa có phúc, chẳng mấy khi được nhàn nhã, thật quá dễ chịu, không cần phải dậy sớm đi mua đồ,
chẳng cần lo tính toán tiền bạc. Hơn nữa nàng cũng không cần cầm xẻng
muôi để mắng người khác, cuộc đời này còn cầu gì hơn! Chỉ là, đồ ăn của
thế tử hằng ngày vẫn phải do nàng xem qua rồi chỉ đạo, cái gì mà ngọc
cuộn cẩm tú, lương thần mỹ cảnh, tên và công thức các món ăn càng ngày
càng kỳ quái. Trong thiện phòng toàn kẻ thô lỗ, nhìn không hiểu món mà
thế tử muốn ăn. Trước kia đều là Thanh Thu xem thực đơn trước rồi giảng
giải cách nấu cho đầu bếp nghe, giờ họ vẫn theo lệ cũ đưa thực đơn cho
nàng đọc trước để quyết định. Nàng uể oải nhìn thực đơn, lại một lần nữa cầu xin thượng đế, mong cho vị thế tử có khẩu vị kỳ quái này mau mau
biến mất.
Bếp trưởng
trong thiện phòng phục Thanh Thu sát đất, cứ tưởng rằng nàng đã nếm hết
mọi món ăn trong thiên hạ, nếu không tại sao bản thân hắn ta cả đời làm
đầu bếp lại chưa từng nghe thấy những món này bao giờ? Thanh Thu bật
cười, nàng đã ăn qua những món này đâu, nếu hỏi nàng làm thế nào có thể
hiểu được thực đơn mà thế tử yêu cầu là những món gì, nói thẳng ra rất
đơn giản. Ví dụ như ngọc cuộn cẩm tú, nàng bảo đầu bếp thái bí đao thành những lát dài, cuộn với ít trứng rán thái sợi, ức gà luộc thái sợi, củ
cải trắng, củ cải hồng thái sợi, buộc lại bỏ vào canh gà nhân sâm hầm
chín, vớt ra để ráo nước là xong. Theo cách suy luận ấy, lương thần mỹ
cảnh cũng vậy, chọn mấy loại rau hợp với cảnh, màu sắc tươi tắn dâng
lên. Thời gian đầu khi Thanh Thu làm như thế, trong lòng vẫn thấp thỏm
không yên, nhưng thấy thế tử chỉ ăn mà không nói gì, có lẽ hắn cũng
không hiểu thực đơn mà mình viết ra rốt cuộc có phải thế hay không, do
vậy nàng bạo gan làm theo những gì mình nghĩ ra được.
Sau khi sự
việc xảy ra nghe mọi người kể về những phút giây cuối cùng vào buổi hôm
ấy, nhờ thế tử ngầm bố trí người, một mũi tên bắn chết gã áo đen. Và vào đúng lúc Thanh Thu bất tỉnh rơi xuống, thế tử đã nhảy lên ôm, cứu nàng
với tư thế khiến toàn bộ nữ tử trong thiên hạ đều đắm đuối.
Thế tử cứu
nàng sao? Thanh Thu không hề có chút ký ức nào về việc ấy, những gì nàng còn nhớ chỉ là dòng máu chầm chậm chảy, còn cả nỗi sợ hãi trước cái
chết. Nghe nói thế tử đã giết vô số người khi còn ở biên ải… vừa nghĩ
tới đó Thanh Thu liền rùng mình, biên ải đối với nàng mà nói là một nơi
nồng nặc mùi máu. Nàng không sao quên được tên tiểu tử họ Cao đã không
trở về, vị thế tử này, tay hắn nhất định dính không ít máu tươi.
Thanh Thu bị thương, không ít người trong phủ đến thăm nàng, ngay đến Khổng hàn lâm
mà quận vương phi định làm mai cho nàng cũng cho người mang quà tới,
điều này khiến Thanh Thu buồn bã ít nhiều. Khổng hàn lâm này làm thế, cứ như giữa nàng với y đã có tình ý gì mờ ám không bằng. Có trời biết,
nàng chưa từng nhận bất cứ điều gì với quận vương phi, tại sao y lại
biết nàng bị thương? Cũng may chỉ là tặng quà, chứ chưa có hành động nào vượt ngoài khuôn phép.
Có một
người, vào ngày hôm sau khi biết tin nàng bị thương đã cho người mang
quà tới hỏi thăm an ủi, rất hào phóng, toàn là đồ bổ dưỡng quý hiếm, còn cả váy áo. Chỉ trong một buổi chiều, cả quận phủ vương đều biết tin
này, ai nấy đều ngưỡng mộ nàng đã kinh động đến trí nhớ của Tuyết Chỉ
đại gia, còn không ngớt lời ca ngợi Tuyết Chỉ đại gia nhân hậu tốt bụng, còn nhớ vương phủ có người bị thương. Thanh Thu nhìn số quà đó im lặng
không nói gì, chỉ nghĩ đến khúc đàn mà Tuyết Chỉ đại gia chơi tối đó,
tại sao lại gảy hết sức khoan khoái vui vẻ như thế?
Chưa đầy mấy ngày sau nàng đã biết nguyên do, xung quanh có tin đồn, môn nhân xuất
sắc nhất trong vòng năm năm lại đây của trường phái Xuân Thủy nổi tiếng
khắp thiên hạ, Tuyết Chỉ đại gia, có lang quân như ý, chính là tân chủ
nhân của Thiên phủ Bắc Vu.
Thiên phủ là một chi có thế lực nhất, thần bí nhất trong vương triều Bắc Vu. Tương
truyền trước khi mỗi quốc chủ của Bắc Vu đăng vị, đều phải được sự thừa
nhận của Thiên phủ mới xong. Ở Bắc Vu, môn nhân Thiên phủ có địa vị
không hề tầm thường chút nào, Tuyết Chỉ đại gia cao quý kết hôn với chủ
nhân Thiên phủ thần bí, cũng được coi là một hỷ sự.
Đương nhiên, đối với Nam Vu mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới việc T