
c khác hắn chẳng nghĩ nhiều, ai
ngờ mẫu thân lại có ý này.
Nhưng hắn không phản đối ngay, chỉ một mực giữ im lặng.
Năm nay Vệ
Minh đã hai mươi lăm tuổi, nam tử ở tuổi này hầu hết đã làm cha, còn hắn chưa lấy vợ, trước kia hắn rời bỏ kinh đô phồn hoa vui vẻ tới nơi biên
cương sống cuộc đời đầy nhiệt huyết. Hai sự trải nghiệm hoàn toàn khác
nhau, người đời không hiểu tại sao hắn lại đem những năm tháng thanh
xuân đẹp nhất lãng phí trong quân trường, thậm chí đến phu thê quận
vương cũng không hiểu nổi. Trong sáu năm đó, không ít lần Vệ Minh nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân mình tham chiến, dường như là sau một lần
say rượu đánh cuộc, cũng có thể là nhất thời cao hứng, cuộc sống an nhàn vui vẻ triền miên kia không giữ được trái tim thiếu niên sôi trào nhiệt huyết của hắn. Hắn khao khát được cưỡi ngựa lao đi trên chiến trường
biên ải, về vùng đất mịt mù lang khói[1'> ấy.
[1'> Lang khói: Người thời xưa đốt phân của loài sói làm ám hiệu báo động.
Hiền Bình
quận vương thế tử bây giờ đã không còn là người sống dựa vào cái bóng
của tổ tiên nữa. Hắn dùng công trạng chứng minh cho người đời thấy sự
khác biệt của mình. Còn về đề nghị của quận vương phi, im lặng không
phải là đồng ý, Vệ Minh đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến mẫu
thân gạt bỏ suy nghĩ này.
Không đợi
hắn kịp nói ra mấy cái cớ đang nghĩ trong đầu, nhị phu nhân đã cướp lời
nói trước: “Vương gia, thế tử nhà chúng ta không phải người bình thường, sao có thể nói lấy ai là lấy, người không biết chứ, các thiên kim tiểu
thư trong kinh thành có ai không động lòng trước thế tử? Chỉ riêng mấy
vị phu nhân của các quan lão trong triều đã vài lần cho người tới nói
chuyện với thiếp, muốn gả con gái họ cho thế tử, người xem…”.
Quận vương
trầm ngâm không lên tiếng, rất tự hào vì con trai mình có bản lĩnh ấy,
lại nghe nhị phu nhân che miệng cười: “Linh Ngọc tiểu thư đương nhiên là tốt, nhưng sức khỏe không tốt, làm sao có thể khiến Vệ gia con đàn cháu đống đây?”.
Vương phi
lại chẳng lấy đó làm giận, cầm chén trà lên điềm đạm nhấp một hớp rồi
mới nói: “Chẳng có cách nào, ai bảo con trai ta xuất sắc như thế, người
tới tìm ta ướm hỏi cũng không ít, chỉ là việc này phải xem ta có vui hay không đã”.
Quận vương
cười méo xệch, hai bà vợ này của ông một khi đã “ra trận” thì không làm
sao dẹp được, đành hỏi Vệ Minh: “Không biết trong lòng Minh nhi đã có ý
trung nhân chưa?”.
“Lúc này
đang chờ hai nước đàm phán hòa bình, hoàng thượng lại ủy thác cho con
trách nhiệm nặng nề. Nếu để phân tâm, không tránh khỏi sơ suất, chi bằng việc này cứ lui lại một thời gian, cũng để con được suy nghĩ kỹ càng.”
Vệ Minh cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng mang hoàng thượng ra làm bia
đỡ. Đến tuổi đương nhiên phải thành thân, hắn không có ý định bất hiếu,
chỉ là thành thân với ai thì còn phải bàn bạc.
Thanh Thu
rất an phận, ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thương, có điều vết thương
lành quá chậm. Thời tiết nóng nực, tâm trạng buồn phiền nên nàng không
ngừng bực bội, mấy ngày nay cổ họng khô khốc, thêm hai ngày nữa miệng
lưỡi bắt đầu nổi nhiệt, thật sống không bằng chết. Trong tình trạng này
mà gặp mặt người khác thì quả là thiếu sáng suốt.
Nhưng có vài người không thể không gặp.
Nàng chưa
bao giờ cho rằng việc hai nước Nam – Bắc giao chiến có bất kỳ liên quan
gì tới mình, cùng lắm là khi người trong thiện phòng nhàn rỗi ngồi tán
chuyện với nhau, nàng cũng vểnh tai lên nghe. Thỉnh thoảng nàng cũng cảm khái trước tình cảnh bách tính chịu khổ trong cuộc chiến ngoài biên ải
kia, thương xót nạn nhân ăn không no mặc không ấm. Ai ngờ hai nước không đánh nữa, ngược lại còn liên quan tới nàng, việc đàm phán hòa bình diễn ra ở Việt Đô, cố nhân bao năm không gặp lại đến đúng lúc này, còn khiến nàng liên lụy dính vào họa đẫm máu. Nhận ra nàng đúng vào lúc trông
nàng nhếch nhác nhất, không thể không thừa nhận, Thanh Thu có chút không vui.
Lúc này nàng đang đi về phía Đông đường của vương phủ, đó vốn là nơi vương phủ tiếp
đãi thân quyến. Hôm nay thảm đỏ trải dài, trăm hoa đua nở, chỉ để đón
tiếp Tuyết Chỉ đại gia. Hôm trước nàng ta có gửi một tấm thiệp tới, nói
muốn chính thức đến thăm cả gia đình quận vương, muốn đích thân xin lỗi
vì những phiền phức mình đã gây ra cho vương phủ tối hôm ấy, tiện thể
tới thăm quản gia Thanh Thu bị thương.
Cảm giác của Thanh Thu mấy năm nay càng ngày càng kém nhạy bén, chỉ biết ăn đủ bữa,
ngủ đủ giấc, chẳng còn chút tinh nhanh nào của thuở thiếu thời nữa. Vì
vậy khi nàng vừa bước vào Đông đường, thấy Tuyết Chỉ chỉ mặc đơn giản
một chiếc áo thêu màu xanh biếc, nhưng vô cùng cao quý phóng khoáng,
khóe miệng nàng bất giác giật giật.
Khi đến đây
bọn nha đầu và mấy người phục vụ trong thiện phòng dặn nàng rằng, nhất
định phải nhớ từng động tác từng câu nói của Tuyết Chỉ đại gia, khi nào
về phải kể lại chi tiết cho họ nghe. Lúc này nàng đứng ở cửa phòng lớn,
nheo mắt đánh giá người con gái đang quay lưng lại phía mình hồi lâu.
Tuyết Chỉ nghe thấy có động tĩnh, quay đầu thấy nàng đang bước qua bậc
cửa, vội vàng chạy l