Snack's 1967
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

ại đỡ, “Vết thương đã khá hơn chưa?”.

Toàn thân

Thanh Thu nhất thời cứng đờ, khi tay Tuyết Chỉ chạm vào nàng, bàn tay đó cũng cứng lại, thấy mặt nàng không biểu hiện gì, vội rút tay về, khẽ

gọi: “Thanh Thu tỷ tỷ…”.

Thanh Thu nghe vậy bèn cười: “Tuyết Chỉ đại gia khách khí rồi, tiếng tỷ tỷ này nô tỳ sao gánh được”.

Lúc này

trong Đông đường yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy,

Tuyết Chỉ cho đám người đi theo hầu hạ mình ra ngoài, nếu có người ở

đây, nghe được những lời này của Thanh Thu, sợ họ sẽ nói Thanh Thu không biết điều.

“Tỷ gầy đi nhiều.”

Thanh Thu

thận trọng sờ lên cổ mình, nhớ tới tối đó, tim bỗng run rẩy, thời gian

gần đây nàng ăn không ngon ngủ không yên, làm sao mà béo lên được. Trong mắt nàng, Tuyết Chỉ mới gầy đi nhiều, những năm đó họ cùng nhau lớn

lên, nói thẳng ra là bạn thanh mai. Những năm tháng cùng nhau học đàn đó có thể coi là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời Thanh Thu.

Còn lúc này, nàng chỉ là trù nương, Tuyết Chỉ là người chơi đàn nổi danh khắp thiên

hạ, sao có thể so sánh đây? Do đó nàng không nói gì.

Tuyết Chỉ hoàn toàn không để ý tới sự trầm mặc của nàng, nói tiếp: “Muội sắp xuất giá rồi”.

Họ đều là

nhưng nữ tử đã qua hai mươi tuổi nhưng chưa xuất giá, về tình về lý

Thanh Thu vẫn nên nói một câu: “Chúc mừng chúc mừng”.

Năm năm

trước khi chia ly, Tuyết Chỉ mới chỉ vừa cập kê, thế mà giờ đã sắp lấy

chồng rồi, thật đúng là vạn sự đổi dời. Chỉ là nhiều năm không gặp, vẫn

chưa xóa tan được sự xa lạ của ly biệt, Tuyết Chỉ lại cố chấp hỏi: “Tỷ

không hỏi tại sao muội lại được gả cho chủ nhân của Thiên phủ sao?”.

Trước kia

Thanh Thu chưa bao giờ nghe tới cái tên Thiên phủ, nàng chẳng qua chỉ là một bách tính bình thường. Hằng ngày nàng chỉ nghe những chuyện về gà

vịt ớt tỏi, Nhữ Dương phủ thì Thanh Thu có nghe nói, vì ở đấy có một món ăn nổi tiếng tên là cá sóc… Từ đó mới thấy, mấy năm nay, nàng càng ngày càng trì trệ, không chỉ thân phận không sao bì được với Tuyết Chỉ, mà

đến sự hiểu biết cũng không sao sánh kịp được với Tuyết Chỉ bao năm bôn

ba bên ngoài, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng.

Thanh Thu

thầm than khổ trong lòng, nghĩ đến những chuyện mà bọn Hàm Yên muốn

biết, ví dụ như chủ nhân của Thiên phủ có anh tuấn như thế tử của vương

phủ không, hay có giàu hơn không? Nhìn tình hình này thì thời gian phải

gặp Tuyết Chỉ không ngắn, nàng bèn kéo một chiếc ghế dài ra ngồi xuống

chống đầu, hỏi: “Vậy, tại sao?”.

Thực ra nam lấy vợ nữ gả chồng, còn cần nguyên nhân gì nữa sao?

“Bởi vì nếu

còn tiếp tục đợi nữa, muội sẽ chết.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Chỉ

đột nhiên trở nên tuyệt vọng, thân thể với bộ y phục màu xanh biếc có

chút run rẩy. Thanh Thu còn chưa kịp hỏi, Tuyết Chỉ đột nhiên cười, nụ

cười tươi như hoa, đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn Thanh Thu: “Muội sắp lấy

chồng rồi, tỷ tỷ còn đợi tiếp ư?”.

Câu nói này

khiến Thanh Thu có chút hoang mang, bao năm nay nàng đợi ai? Sao nàng

không biết nhỉ, thỉnh thoảng cũng cô đơn, những lúc buồn phiền mệt mỏi,

nàng cũng nghĩ đến những việc như có như không ấy, chỉ ước gì có một

người để mình có thể nhớ nhung, nhưng không có, thật đáng thương vô

cùng.

Tính qua,

Tuyết Chỉ vẫn nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng tâm tư lại phức tạp khó hiểu

hơn nàng cả vạn lần, nàng lập tức thở dài: “Đợi? Ta chưa bao giờ đợi

ai”.

Không biết

tại sao, ánh mắt Tuyết Chỉ lộ vẻ kích động, không cam tâm, nặng hơn nữa

thì là u buồn, giọng nói có phần run rẩy: “Tỷ tỷ còn trách muội…”.

Thanh Thu có chút bứt rứt, nếu Tuyết Chỉ và nàng chỉ như cố nhân gặp lại, mọi người

cùng ngồi chuyện trò mấy câu chẳng mặn mà, cũng chẳng lạnh nhạt, hỏi

thăm về cuộc sống mấy năm qua của nhau. Nàng nghĩ, nàng sẽ vui vẻ ngồi ở đây cùng nàng ta thưởng trà ngon, đàm kỳ nghệ, ai ngờ Tuyết Chỉ tuôn ra một tràng, toàn những lời kỳ lạ. Thanh Thu đang do dự không biết có nên khuyên nàng ta mấy cây không, làm người vẫn nên đặt những chuyện không

vui đó xuống từ lâu thì hơn, Tuyết Chỉ sắp xuất giá rồi, nhắc tới chuyện cũ làm gì? Giờ đây hai người bọn họ mới hơn hai mươi tuổi, mấy chuyện

cũ đó để năm sáu mươi tuổi nhắc sau cũng được mà.

Có lẽ nàng

ta có thâm ý, nhưng Thanh Thu không muốn suy nghĩ sâu dù chỉ một từ,

nàng chau mày đứng dậy: “Không ngờ đã tới giờ Ngọ rồi, chi bằng Tuyết

Chỉ ở lại dùng cơm, nếm thử tay nghề của thiện phòng vương phủ, không tệ chút nào đâu”.

Tuyết Chỉ ngẩn người, hai mắt ầng ậc nước, ngơ ngác nhớ ra: “Phải, tỷ là quản gia thiện phòng trong vương phủ”.

Sao nàng ta lại không biết, Thanh Thu tỷ tỷ từ nhỏ đã có tư chất thông minh hơn mình, có tay nghề nấu ăn này từ bao giờ?

Nàng ta nghĩ đến bản thân mấy năm nay thành danh khắp thiên hạ, bất giác bước lên

phía trước cầm tay Thanh Thu lên săm soi thật kỹ.

Đôi tay ấy

mặc dù vẫn trắng mịn, nhưng không còn mềm mại nữa, những vết chai ở đầu

các ngón tay do luyện đàn mà có vẫn còn, nàng ta buồn bã nói: “Thật

không ngờ, tỷ lại vào vương phủ làm đầu bếp, Thanh Thu tỷ tỷ, đi với

muội đi. Đây không phải nơi tỷ nên ở, trước kia, sư phụ luôn khen tỷ có

tuệ căn