
hác coi thường nàng, chẳng nghĩ ngơi nhiều
Thanh Thu buột miệng đáp: “Nô tỳ đương nhiên không thể so sánh được với
Tuyết Chỉ đại gia, đời này chỉ mong tìm được một người như thế tử là đủ
rồi…”.
Lời còn chưa nói hết bỗng thấy không ổn, nàng quả nhiên là định đấu khẩu với hắn,
nhưng hoàn toàn không nghĩ ra rằng, mình vừa nói Vệ Minh không bằng chủ
nhân của Thiên phủ, lại còn ghép đôi nàng với hắn. Nếu tiếp theo đây hắn nói một trù nương bé nhỏ còn muốn sánh đôi cùng thế tử… nàng chẳng còn
chỗ nào để mà chui, trong lòng vô cùng xấu hổ, hai má đỏ ửng đợi thế tử
lên tiếng.
Thấy hai má
nàng ửng hồng, Vệ Minh không tức giận, chỉ điềm đạm đáp: “Ta biết ngươi
có quen Tuyết Chỉ đại gia, cũng nhận ra cây đàn này tên Lục Ỷ. Phải biết nó vốn là vật cũ của Thiên phủ, không ngờ lại ở trong tay ngươi, vì vậy mới định hỏi, giữa ngươi và Thiên phủ có quan hệ gì?”.
Thì ra thế
tử đã sớm biết nàng và Tuyết Chỉ là cố nhân, cũng phải, trước kia họ
từng sống cùng nhau ở thành Việt Đô, mặc dù đã lâu không gặp lại, nhưng
chỉ cần nghe ngóng hỏi han là dễ dàng biết được. Hắn vòng vo mãi mới hỏi vào trọng điểm, e rằng đây chính là điều hắn thật sự muốn biết.
“Nói bậy, cây đàn này là… của một người bạn cũ tặng nô tỳ, sao có quan hệ gì với Thiên phủ được?”
Vệ Minh dùng ngón tay nhấc một sợi dây đàn lên, kéo căng hết mức rồi đột ngột buông
tay, cất giọng hỏi lẫn trong âm thanh du dương: “Người bạn cũ đó của
ngươi thật hào phóng, không biết hiện nay đang ở đâu?”.
Thanh Thu
cúi đầu cụp mắt, che giấu tâm tư ẩn trong đó, giọng nói có phần bình
thản: “Chàng đã chết ở biên ải, vì nước hy sinh rồi”.
Vệ Minh lập tức nhớ tới vị hôn phu của nàng đã chết trận, lẽ nào cây cổ cầm này của nhà người đó?
“Nói vậy
thì, đúng là nhân sĩ trung liệt.” Bị lời nói của nàng làm cho thay đổi
suy nghĩ, hắn bỗng nhớ đến những ngày ngoài biên ải của mình, “Nói thật, ngươi không giống một trù nương, Thanh Thu, ừm, ngay cả cái tên cũng
không giống”.
Cái tên này cũng giống như Hàm Yên, Ngưng Vũ, chẳng có bất kỳ sự khác thường nào.
Thanh Thu
đột nhiên nghĩ ra, hiện giờ hai nước đang đàm phán, mấy hôm trước một
đao trên cổ nàng có liên quan tới Thiên phủ ở Bắc Vu, Tuyết Chỉ, Lục Ỷ,
nàng bỗng sực hiểu: “Thế tử hỏi nhiều như vậy, phải chăng đang nghi ngờ
nô tỳ?”.
Rồi nàng
liền giận dữ nói tiếp: “Thế tử nghĩ nhiều quá rồi, nô tỳ chưa từng ra
khỏi Việt Đô nửa bước. Thiên phủ là gì, càng chưa từng nghe tới, cây đàn này chẳng qua chỉ là lễ vật đính hôn mà đối phương tặng cho Thanh Thu
ngày trước thôi”.
Từ nhỏ nàng
đã học đàn, khi Cao gia tới cầu hôn, cây đàn này lẫn trong đống lễ vật,
khi đó nàng chưa biết đây là thứ quý giá, chỉ chung tình với cây Lục Ỷ
này. Tiểu tử họ Cao thường cười trêu nàng rằng nàng chịu lấy y chỉ vì
một cây đàn. Lúc đó nàng mới bao nhiêu tuổi, mười một hay mười hai?
Bây giờ vì cây đàn này, mà nàng gặp phải phiền phức, thật sự không đáng.
Vệ Minh chau mày, đương nhiên hắn sẽ cho người đi điều tra, xem xem việc này có thật hay không, nhưng trong lòng lại đã tin lời nàng nói. Phớt lờ ánh mắt
giận dữ của nàng, hắn đi một vòng quanh căn phòng nhỏ. Góc tường chất
rất nhiều đồ, ngoài đồ bổ thì còn có một ít đồ chơi, xem ra nữ tử này
khá may mắn, nghe mọi người kể, thời gian gần đây này nào nàng cũng có
người tới thăm, đến Khổng hàn lâm cũng cho người mang quà tới.
Trong phòng
phảng phất có mùi thuốc, Vệ Minh nhớ đến vết thương trên cổ nàng, bèn
lấy từ trong người ra một thứ, đưa cho nàng: “Ta nghe nói vết thương của ngươi hồi phục rất chậm, đây là lọ cao Vân Hoa, rất tốt trong việc trị
thương do đao, ngươi cầm lấy dùng đi”.
Thanh Thu
vội vàng đón lấy. Nói đùa chắc, chuyện nào ra chuyện ấy, đồ thế tử cho,
chắc chắn là thứ tốt nhất. Nàng là Thanh Thu chứ không phải Thanh Cao,
việc gì phải giả vờ ngượng ngùng hay đưa đẩy từ chối, vết thương này
ngày nào cũng khiến nàng cực kỳ khó chịu, mùa hè lại càng khổ tâm, vì
không thể tắm rửa, bứt rứt vô cùng.
“Ngươi yên
tâm dưỡng thương, phụ vương mấy lần có nhắc tới các món ăn do ngươi làm, nói rằng những món ấy rất mới mẻ. Đầu bếp ở phủ mới của ta còn chưa tìm được, quản gia Thanh Thu có muốn theo ta tới đó không?” Vệ Minh càng
nói càng cảm thấy mình sáng suốt, mặc kệ nàng có cổ quái hay không, cứ
bố trí nàng ở bên cạnh cũng là một cách giám sát không tệ.
Thanh Thu
lại không nghĩ thế, nàng chẳng muốn thay đổi, thế tử nói vậy, rõ ràng
muốn làm khó nàng. Còn chưa đợi nàng phản đối, người ấy đã khẽ cười rồi
trèo ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một câu: “Ngươi cứ nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời ta”.
Nàng chịu đi mới lạ! Sao hắn không nghe ngóng xem, có kẻ nào lại không muốn làm quản gia trong vương phủ, chạy đi làm a hoàn cơm bưng nước rót cho thế tử?
Xem ra không thể làm công việc này được nữa rồi, bị thương mà còn bị
người ta nghi ngờ, cuối cùng cũng bị giáng chức, có lẽ ngày nàng rời
vương phủ mở phường đậu phụ chẳng còn xa nữa.
“Tỷ muốn ăn bánh đậu không?”
“Không muốn.”
“Tỷ muốn ăn kẹo Đường nhân[1'> không?”
[1'> Đồ chơi làm bằng đường, dùng đường loãng