
Niên và tiểu tử đoản mệnh họ Cao kia có quen biết, nàng lấy
ai chứ quyết không lấy y, việc này chắc chắn là không thể.
Nam – từng
thành thân, nữ – bà cô già, củi khô gặp lửa lớn, tài tử gặp giai nhân,
chắc chắn sẽ thành một giai thoại… Cùng Tống phu nhân vào trong phòng
thưởng trà trò chuyện, quận vương phi càng nghĩ càng hài lòng. Về phần
bà, có thể gạt phắt khả năng quận vương đa tình động lòng với nữ tử kia, với thừa tướng phu nhân, lại có thể cùng chia sẻ ưu sầu lo lắng, thật
là vẹn cả đôi đường.
Đáng tiếc, hai người trong phòng chếch chếch bên cạnh lại không nghĩ như thế.
Quả nhiên
Khổng Lương Niên vừa mở miệng hỏi thăm cuộc sống của nàng có tốt không,
không đợi y nhắc đến người và việc của vài năm trước, Thanh Thu đã không khách sáo đáp: “Nếu Khổng hàn lâm còn nhớ tới chút tình khi xưa, thì
xin hãy nói với thừa tướng phu nhân rằng, ngài thấy Thanh Thu không vừa
mắt, được không?”.
Khổng Lương
Niên rất bất ngờ, nhìn vẻ mặt vô cùng kiên quyết của nàng, có chút thất
thần. Mấy năm trước hai nước giao chiến, Nam Vu nhất thời thua trận, ba
vạn quân đóng ngoài biên ải vừa chết vừa bị thương quá nửa, trong thiên
hạ không biết bao nhiêu gia đình đau đớn xót xa. Người nhà họ Cao khi ấy vì quá đau lòng, không quan tâm gì đến Thanh Thu đã được đính ước, lúc
cha nàng qua đời cũng chẳng thấy tăm hơi họ đâu. Xuất phát từ đạo nghĩa
bằng hữu, bàn bạc với thê tử xong, y cũng định tới thăm nom chăm sóc,
không ngờ nàng mấy lần đều đóng cửa không gặp. Sau đó Thanh Thu chịu
tang cha liền ba năm để lỡ mất tuổi xuất giá, chắc chắn trong lòng căm
hận, nên đến y nàng cũng quyết đẩy ra xa mình ngàn dặm. Sau này nghe
ngóng hỏi thăm được rằng nàng đã vào phủ quận vương làm quản gia thiện
phòng, Khổng Lương Niên mới yên tâm phần nào.
Từ hơn tháng trước, thừa tướng phu nhân đã nhắc tới mối hôn sự này với y, trong lòng Khổng Lương Niên chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Ái thê vừa
mất, chẳng còn tâm trạng làm gì, nếu là người khác, y đã từ chối từ lâu, nhưng người con gái trước mắt lúc này khiến y chẳng cách nào cự tuyệt.
Ánh mắt y lại rời đến miếng vải trắng quấn quanh cổ nàng, không biết vết thương nặng tới mức nào, mà quấn chặt thế kia.
“Thanh Thu… ta chỉ muốn chăm sóc cho nàng.” Nhớ tới trước kia, y luôn có cảm giác phải thay bạn thân làm tròn nghĩa vụ.
Còn nàng lại khóc không được cười chẳng xong, có kiểu chăm sóc người khác như thế
này sao? Nhìn khuôn mặt đậm chất thư sinh của y, không chừng đang muốn
tìm một nương tử về chăm sóc cho mình cũng nên?
“Khổng hàn
lâm khách khí rồi, Thanh Thu chẳng thiếu ăn thiếu mặc, cần gì ngài phải
chăm sóc cho Thanh Thu?” Thấy y bối rối không biết nên nói thế nào mới
phải, ngay sau đó nàng hỏi dồn: “Thanh Thu nghe nói phu nhân mới qua
đời, Khổng hàn lâm ít nhiều cũng phải niệm tình phu thê, sao lại để
người khác tự do sắp xếp xem mặt như thế? Trước kia Thanh Thu không có
cơ hội được gặp phu nhân, nhưng biết phu nhân là người bạc mệnh, ai ngờ
sau tình cảnh này lại càng khiến người ta thất vọng xót xa”.
Mấy câu nói
của nàng khiến Khổng Lương Niên á khẩu câm lặng, một lúc lâu sau mới
thốt nên lời: “Lương Niên và thê tử tương kính như tân, tâm đầu ý hợp,
không ngờ nàng lại là người bất hạnh, sau khi nàng mất, trong lòng ta…
rất buồn”.
Buồn tới mức thi thể của thê tử vừa khuất còn chưa lạnh đã vội đi xem mặt? Điều này
khiến Thanh Thu nhớ đến một vị danh nhân đời trước, nổi tiếng vì tài
thơ, từng làm một bài thơ để tưởng nhớ người vợ đã mất, đồng thời khi
tới tảo mộ còn đốt bài thơ đó nhằm tỏ lòng nhung nhớ. Tình cảnh ấy thật
đáng thương, bài thơ đó cũng được lưu truyền rộng rãi, thậm chí trở
thành kiệt tác, nhưng không ai ngờ được rằng, khi tới tảo mộ, luôn có
người thiếp đi cùng thi nhân kia. Thanh Thu rất khinh ghét loại người
này, khi thê tử còn sống, ông ta đưa vợ đi khắp nơi để giới thiệu chính
thức, sau khi khuất rồi còn vờ vịt hoài niệm nhớ thương.
Vì vậy mới nói, thi thư của một số người học nhiều năm cũng chỉ bằng con chó mà thôi.
Nhưng bao
nhiêu quy luật trên thế gian này đều đứng về phía nam tử, họ có thể tam
thê tứ thiếp, có thể uống rượu dạo lầu xanh. Những tài tử có chút tiếng
tăm còn có người hai tay dâng mỹ nữ tới cho mà dùng, tập tục như vậy,
còn có những nhà giàu nuôi rất nhiều ca kỹ trong nhà, tặng qua tặng lại… Nàng không thể đổ hết lỗi cho Khổng hàn lâm được, ai bảo y là môn sinh
được trọng dụng nhất của thừa tướng. Chuyện này chưa chắc Khổng Lương
Niên đã nghĩ ra, nhất định là có người thay y làm chủ. Còn nàng, trong
con mắt người khác, nàng thật quá đỗi may mắn, nếu không với thân phận
là trù nương như nàng, sao có cơ hội tốt thế này.
Rốt cuộc thì người ta là hàn lâm mà, cho dù hai người có từng quen biết, cũng không
thể quá thoải mái. Thế là Thanh Thu dịu giọng nói: “Khổng hàn lâm vẫn
chưa hết đau thương, chi bằng chuyện hôm nay cứ quyết định thế đi, được
không?”.
“Việc này…
nàng rồi cũng sẽ phải xuất giá, ta…”, y viết thơ phú thì được, nhưng
trong chuyện nam nữ lại không giỏi ăn nói cho lắm. Đối vớ