
i lưu lại đây mà sống với
nỗi lo không biết tâm tư người khác thế nào, nghe người ta sai bảo?
Nàng vừa mới hé lộ ý định cho lão quản gia nghe, ông đã lập tức mang chuyện về nhà,
mách với dì Lưu Hoa. Từ sau khi cha nàng mất, chẳng ai có thể nói được
nàng, chỉ có dì Lưu Hoa còn khiến nàng phải suy nghĩ đôi chút. Đây là
người thân duy nhất trên thế gian này được coi là người thân của nàng,
phu thê ấy cũng coi nàng như con gái. Trông dì Lưu Hoa mới chỉ năm mươi, nhưng trước mặt tướng công lại vô cùng đanh đá, rất biết cách xử lý
Thanh Thu. Bà chỉ cần làm bộ khóc lóc thảm thương, kể lể việc mẹ nàng
mất sớm, cha nàng không dạy dỗ nàng tốt, cuối cùng nàng rơi vào cảnh
chẳng ai cần, rồi đổ hết lên đầu bà. Dì Lưu Hoa đòi sống đòi chết, Thanh Thu sẽ lập tức mềm lòng, cam đoan sẽ ở lại quận vương phủ làm trâu làm
ngựa cho người ta sai khiến. Chẳng phải chỉ bảo nàng đi gặp nam tử hay
sao, bảo nàng đi gặp nữ tử nàng cũng đi ngay.
Đến ngày hôm ấy, quận vương phi thương nàng trên người còn đang bị thương, đặc biệt
chuẩn bị cho nàng một chiếc kiệu nhỏ. Thanh Thu cảm khái, thì ra quận
vương phi vẫn nhớ mình đang bị thương, xem ra không đợi được muốn tống
khứ nàng đi lắm rồi, vết thương còn chưa lành đã muốn nàng đi xem mặt.
Khi ra khỏi cổng, nàng cố ý quấn thêm hai vòng vải trắng quanh cổ, chỉ
nói là mùa hè trời nóng nực, vết thương tái phát, mùi cao nồng quá,
không thể không làm thế.
Theo phong
tục của Nam Vu, nam nữ đi xem mặt không được nhìn chính diện, sau khi
được bà mối giới thiệu, một ngày nào đó hai người sẽ đến nơi đông đúc,
đứng từ xa nhìn nhau một cái. Nữ tử xấu hổ, đa phần chỉ ngẩng đầu liếc
nhanh người kia, còn chưa nhìn rõ người nào mới là người mình thành
thân, đã quyết định rồi.
Phủ thừa
tướng cách phủ Hiền Bình quận vương khá xa, họ xuất phát từ sáng sớm, đi nửa canh giờ mới tới nơi. Ngồi trong kiệu, Thanh Thu rất buồn ngủ, lại
lắc lư suốt quãng đường dài, khi xuống kiệu hai chân đã mềm nhũn, mặt
trắng bệch. Nói cho cùng thì sức khỏe chưa hồi phục hẳn, nàng thầm oán
hận trút hết bực tức lên người Khổng hàn lâm mà mình sắp gặp mặt.
Khổng Lương
Niên là học sĩ hàn lâm nổi danh ở nước Nam Vu, mọi người đều nói người
đó thi thơ uyên bác. Y thường cả năm chỉ mặc áo bào màu lam của hàn lâm
viện, tóc búi cao đầu đội quan ngọc, cư xử điềm đạm đúng mực, ai gặp
cũng phải khen. Chỉ đáng tiếc thê tử của y bạc mệnh, chưa làm tròn lời
thề sống tới đầu bạc răng long đã bệnh mà mất. Khổng Lương Niên vốn là
môn sinh được Tống thừa tướng quý nhất, rất được thừa tướng xem trọng,
đến cuộc sống của y, ông cũng rất quan tâm, sợ y không có người sớm hôm
chăm sóc, nên mới sốt sắng giục y tái giá.
Lúc này Khổng Lương Niên đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng nhỏ của phủ thừa tướng, đợi xem mặt một nữ tử.
Nữ nhi đó
tên Thanh Thu, mấy năm trước đã từng gặp một lần, khi ấy y vừa lấy vợ,
nàng còn nhỏ, là vị hôn thê của một bằng hữu. Giờ gặp nhau, lại là vì
hôn sự, thật khiến người ta muôn phần bối rối. Mấy hôm trước nghe nói
nàng bị thương, cũng cho người mang quà tới, nhưng không biết bây giờ
thế nào.
Còn Thanh Thu tới bái kiến thừa tướng phu nhân trước, đón nhận những cái nhìn thăm dò đánh giá của bà ấy.
Thừa tướng
phu nhân xuất thân danh giá, bây giờ chồng vinh vợ quý, cũng được Cáo
Mệnh[2'>. Bà nghĩ rất xa, nếu sau này con đường làm quan của Khổng Lương
Niên rộng mở, người bên gối xuất thân không môn đăng hộ đối thì thật
đáng ngại biết bao. Nữ tử trước mặt dung mạo cũng xinh đẹp đoan trang,
nhưng thân phận thấp. Không biết tại sao quận vương phi lại nhất định
giới thiệu cô ta, những nữ tử có gia cảnh tốt bên ngoài còn rất nhiều,
nếu không phải vì nể mặt quận vương phi, thì bà không bao giờ đồng ý để
Khổng Lương Niên gặp nữ tử này.
[2'> Cáo Mệnh: Phụ nữ được phong hiệu.
Trước buổi
gặp mặt hôm nay, bà đã hỏi qua ý của Khổng Lương Niên, tốt nhất là y hãy từ chối, như thế cũng dễ dàng ăn nói với quận vương phi hơn, ai ngờ
Khổng Lương Niên lại đồng ý ngay, dường như không thể đợi thêm được nữa.
Một quản gia thiện phòng, cho dù là quản gia thiện phòng trong phủ quận vương, cũng
chỉ là kẻ nhóm lửa nấu nướng, có gì đáng gặp?
Thừa tướng phu nhân hỏi Thanh Thu mấy câu, rồi khéo léo bảo nàng đi tới gian phòng bên cạnh.
Ở đó sớm đã
có một nam tử đợi nàng, tuổi gần ba mươi, trên khuôn mặt tuấn tú phảng
phất vài nét ưu tư, đủ để khiến người khác vừa nhìn đã ưng. Ấn tượng lần gặp gỡ từ mấy năm trước khá mơ hồ, chỉ có điều đây là lần xem mặt đầu
tiên trong đời nàng, chắc chắn sẽ kết thúc trong thất bại.
Đầu tiên
nàng kháng cự việc xem mặt này từ tận đáy lòng, người ta xem mặt chỉ là
đứng từ xa nhìn một cái, tại sao nàng phải ở riêng với đối phương trong
một căn phòng? Mặc dù cửa phòng để mở, người hầu kẻ hạ đi qua đi lại đều nhìn thấy, nhưng cái việc đáng xấu hổ nhường ấy lại do một tay người
khác thao túng mà thành, nàng chẳng khác gì con bò bị người ta ấn đầu
xuống uống nước? Hay ai cũng cho rằng chuyện nam nữ không cần đề phòng
nàng với Khổng Lương Niên?
Thứ hai,
Khổng Lương