
i Thanh Thu, y
hoàn toàn không có suy nghĩ nào quá đáng, đối mặt với một nữ tử thốt ra
những lời ép người thế này, y chỉ muốn bỏ chạy ngay.
Thanh Thu
bất giác thấy lạ lẫm, văn nhân này, tính tình hiền lành lương thiện, sao bộ dạng lại như chắc chắn nhắm vào nàng như thế?
“Thanh Thu gả hay không gả, liên quan gì đến ngài?”
Y như có lời khó nói: “Duyên cớ bên trong không tiện nói với nàng, vài hôm nữa tự nàng sẽ hiểu”.
Hôm nay
không hủy hôn sự này, thì hai tháng sau nàng chắc chắn sẽ phải thành
thân. Nhìn Khổng Lương Niên trước mắt, Thanh Thu vô cớ nghĩ đến khuôn
mặt của tiểu tử họ Cao. Người trong suy nghĩ của nàng sớm đã tan thành
mây khói bay tới chín tầng mây rồi. Nàng nhất thời im lặng không trả
lời.
Khổng Lương
Niên bộ dạng ngập ngừng như định nói lại thôi, cuối cùng vẫn khẽ lên
tiếng: “Ta tuyệt đối không có ý giấu giếm, một thời gian sau nàng sẽ
hiểu thôi, Thanh Thu cô nương, nàng yên tâm, tất cả sẽ tốt lên thôi”.
Kiểu ra vẻ
thần bí này chỉ càng khiến Thanh Thu thêm bực bội, cái gì mà sau này sẽ
hiểu, nàng đanh mặt lại: “Không thể nói thì đừng nói, một câu không thể
nói là gạt được sao, nói cho ngài biết, bà cô già này không dễ bị lừa
đâu!”.
Khổng Lương
Niên giật nảy mình, trước kia nữ tử này cũng có xuất thân khá tốt, người bạn thân của y thường khen nàng thông minh. Sao mới vài năm không gặp,
nàng lại có thể thốt ra những lời thô tục như vậy?
“Thanh Thu…”
“Phiền ngài
đừng gọi thân thiết như thế, ta với ngài đâu thân quen gì.” Nàng bưng
chén trà lên nhấp một ngụm, đắng thật, phủ thừa tướng nhỏ nhen, tiếp đãi khách khứa mà dùng thứ trà hạ đẳng thế này, nàng không muốn ở lại thêm
dù chỉ một khắc nào nữa.
Khổng Lương
Niên như sợ nàng hỏi thêm điều gì đó, vội vội vàng vàng bỏ đi, Thanh Thu không gọi y lại được, đành quay người vào tiếp tục uống trà. Định uống
hết trà sẽ đi tìm quận vương phi báo cáo, nàng đang nhấm nháp hương vị
trà thì bỗng một người vội vã đi vào, nói: “Lương Niên, ta vừa nghe nói
huynh đến”.
Thanh Thu giật mình phì một tiếng, nước trà trong miệng phun theo kiểu tiên nữ rắc hoa, bắn hết lên người nam tử vừa xuất hiện.
Cũng may nam tử đó phản ứng nhanh nhẹn, chiếc quạt trên tay xòe ra che trước mặt,
nên mặt không bị dính trà. Nhưng bức tranh hoa mẫu đơn phú quý trên quạt bị trà thấm lên thành một vùng đen sì, xem ra không ổn rồi.
Hắn tức giận quát: “Ngươi có biết chiếc quạt này của ta bao nhiêu tiền không hả?”.
Thanh Thu ho sù sụ không ngừng, ấm ức đáp: “Ngài còn nói, đột ngột lên tiếng như
thế, hại người ta sợ gần chết, chiếc quạt này bị hỏng là tại ngài”.
Hai người
nhìn nhau bất giác thấy đối phương quen quen, nam tử chăm chú nhìn nàng
hồi lâu, đột nhiên đổi giọng, người cũng khẽ nhướng lên: “Ngươi… là
Thanh Thu cô nương, ta không nhận sai chứ? Thế nào, đi xem mặt tới tận
nhà ta rồi à, thì ra, ngươi chính là người tới đây để gặp Lương Niên. Ha ha, con người huynh trưởng ta không tệ, tốt hơn nhiều so với thiếu gia
phường nhuộm vải chứ?”.
Thanh Thu
thầm kêu xấu hổ trong lòng, giờ đã nhớ ra người này chính là công tử áo
gấm mà nàng gặp trong trà quán của nương tử Triệu gia. Rõ ràng hắn đang
chế nhạo nàng đi xem mặt khắp nơi, thật đáng ghét vô cùng! Nhưng nghe
khẩu khí của hắn, thì ra người này là công tử của nhà thừa tướng, nàng
đành cúi đầu cụp mắt, cố trấn tĩnh để hành lễ, “Thanh Thu bái kiến Tống
công tử, Khổng hàn lâm vừa ra ngoài, giờ có lẽ đuổi theo còn kịp”.
Tống Củng là nhị công tử của Tống thừa tướng, cả ngày thích nhất là đi loanh quanh
ngoài đường, trêu đùa nữ tử, trông bộ dạng chẳng nghiêm túc chút nào.
Nghe nàng nói thế, hắn lại đi tới trước bàn ngồi xuống, cười đáp: “Không cần đa lễ, sau này ngươi và Lương Niên thành thân rồi, ta còn phải gọi
ngươi một tiếng tẩu tẩu cơ đấy”.
Mặt nàng thoáng sầm lại, lắc đầu, luôn miệng nói không dám, rồi lại xin lỗi vì việc phun nước trà vừa rồi.
Tống Củng
biết là nàng không cố ý, đành ném chiếc quạt đó lên bàn: “Biết chiếc
quạt này của ta đáng giá bao nhiêu tiền không, trên quạt còn là bút tích của danh gia nổi tiếng, ta bỏ ra hàng trăm lượng vàng mới có được,
ngươi đền nổi không?”.
Hàng trăm
lượng vàng, sao hắn không nói là khuynh gia bại sản luôn đi? Hắn tưởng
nàng là dạng nữ tử dốt nát chỉ biết đầu tắt mặt tối quanh năm, nên tùy
tiện nói dối. Sao trên thế gian này lại có loại người như hắn chứ! Thanh Thu mở to mắt nhất thời không biết phải đối đáp thế nào, bộ dạng ngây
ngốc.
Nàng không đền nổi, càng không muốn đền, nàng muốn hỏi đền bằng nụ cười hối lỗi có được không?
“Ngươi nói
gì đi chứ?” Tống Củng không vội đi tìm Khổng Lương Niên, tò mò hỏi:
“Trong thành Việt Đô này, nữ tử muốn gả cho Lương Niên không ít, ngươi
có thể cạnh tranh được với bọn họ không? Hay là để ta giúp ngươi? Trông
ngươi rất đáng thương, diện mạo không tệ, có điều tuổi tác hơi cao”.
Hắn thật lắm chuyện, một câu đã nói trúng nỗi đau của nàng, Thanh Thu biết loại công tử này ngày ngày chẳng có việc gì làm, chỉ loanh quanh nhàn nhã, văn
không bằng Lương Niên, võ không bằng thế tử, nàng thật muốn