
lý do gì để
trách cứ nàng không tiếp tục làm việc trong phủ nữa.
[5'> Khoản đông (Tussilago farfara) là một loại hoa thuộc họ Cúc.
Nghĩ đến
đây, Thanh Thu bất giác đắc ý, hoa khoản đông là thực phẩm dùng làm
thuốc, có tác dụng nhuận phổi giảm ho, tiêu đờm. Trước kia vào mùa thu
nàng thường nấu cháo hoa khoản đông cho các chủ nhân trong phủ dùng, ai
cũng khen ngon, chỉ là có điều cấm kỵ, tuyệt đối không thể dùng cùng hoa tiêu.
Hoa tiêu trong món canh cá rau dền đỏ hình như bỏ hơi nhiều.
Còn hoa khoản đông pha trong bình trà cũng cho hơi nhiều.
Nàng biết
hai thứ này kỵ nhau nhưng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nên mới
bạo gan yên tâm làm cho thế tử dùng. Ha ha, nghe nói ngoài biên ải thế
tử ăn gió nằm sương, chắc chắn dạ dày đã được rèn luyện thành sắt đá,
chỉ chút ít đó, chẳng hại gì.
Sống trong
quận vương phủ hai năm, nàng tích lũy được rất nhiều thứ lặt vặt, chiếc
trống bỏi mà tiểu tiểu thư để rơi ở chỗ nàng, hồng bao trong phủ phát
mỗi dịp lễ tết, hộp đồ điểm tâm mà dì Lưu Hoa làm cho nàng. Mấy hôm
trước bị thương, đồ bổ dưỡng mọi người tặng, thậm chí cả chậu hoa mà Hàm Yên, Ngưng Vũ tặng năm ngoái nhân ngày sinh của nàng, mặc dù chưa ra
hoa, nhưng món nào nàng cũng không nỡ vứt đi, nhất thời có chút buồn
phiền.
Ra khỏi
vương phủ nàng còn nhà, lâu rồi không ai ở, có lẽ chỉ cần quét dọn qua
là được. Tiền bạc thì tiền công mấy năm nay đủ để nàng chi tiêu một thời gian, sau khi mở phường đậu phụ e rằng sẽ gặp khó khăn, nếu thực sự
không thể trụ nổi, thì nhà lão quản gia kia chính là nhà nàng. Nàng tính toán đâu vào đấy, hoàn toàn chẳng lo lắng gì đến những chuyện sắp xảy
ra, chỉ ngồi đợi người tới gọi.
Nào ngờ đợi
mãi tới tận nửa đêm, Thanh Thu đang ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng
không còn biết là canh mấy, đột nhiên bị những tiếng đập cửa làm cho
tỉnh dậy. Nàng khẽ giật mình, thầm nghĩ: Đến rồi.
Đèn dầu sắp cạn, cả căn phòng tối om om, người đến đập cửa giục giã: “Quản gia Thanh Thu? Quản gia Thanh Thu!”.
“Đến đây.”
Nàng chỉnh
lại xiêm y, đi ra mở cửa, thì ra là Liêu quản gia hầu hạ bên cạnh quận
vương, đằng sau ông ta có mấy nam tử to khỏe, đi trước còn có cả a hoàn
hầu hạ bên cạnh quận vương phi cầm đèn lồng dẫn đường.
Giọng Liêu
quản gia có phần vui mừng trước hoạn nạn của kẻ khác, “Thanh Thu quản
gia ngủ say, chắc không biết thượng phòng xảy ra chuyện, mời đi theo
ta”.
Tâm trạng của quận vương phi bây giờ đang
có chút hỗn loạn. Tối nay quận vương chưa tới dùng cơm cùng bà, nghe nói khi người từ bên ngoài trở về, vừa vào phủ đã bị nhị phu nhân cho người đón ngang đường, đi tới Xuân Lê viện rồi. Xem ra tối nay sẽ ngủ lại bên đó, trong lòng tức giận không lời nào tả xiết, quận vương phi chỉ thiếu nghiến vỡ răng mà thôi. Không ngờ chưa đến canh ba, bên Xuân Lê viện
đột nhiên xảy ra chuyện, quận vương bụng khó chịu, toàn thân đổ mồ hôi
lạnh, không nói ra hơi, khiến nhị phu nhân sợ hãi gọi người liên tục.
Chuyện quá nghiêm trọng nên nhị phu nhân không dám giấu quận vương phi,
nhất thời kinh động toàn vương phủ.
Cũng may
trong quận vương phủ có nuôi một vị đại phu nhiều năm nay, cách đó không xa, bắt mạch kê đơn, sau khi uống thuốc, vương gia đi đại tiện xong,
tình hình mới tạm ổn. Nhưng toàn thân ông chẳng còn chút sức lực nào, bị người khiêng về thượng phòng, nằm yên bất động. Quận vương phi quên
sạch nỗi tức giận vì phu quân nghỉ đêm ở chỗ người khác, nước mắt rưng
rưng ngồi bên. Nhị phu nhân cũng đến, nhưng không dám lên tiếng, chỉ
lặng lẽ đứng từ xa, sợ chuyện này sau cũng sẽ liên luỵ tới bản thân.
Quận vương
phi hỏi nguyên nhân, đại phụ vuốt râu đáp, “Nhìn tình hình của quận
vương, tỳ hư, tiêu chảy liên tục, bụng đau từng cơn, có lẽ do ăn uống
không để ý, hoặc hôm nay đã ăn thứ gì đó quá lạnh dẫn đến triệu chứng
này”.
Quận vương
phi gọi nhị phu nhân lại, giọng đầy căm hận: “Quận vương tối nay dùng
cơm ở chỗ ngươi, ăn gì trong lòng ngươi rất rõ, mau nói ra đi!”.
Nhị phu nhân vốn trong lòng kinh sợ, thầm nghĩ có lẽ quận vương phi tức giận nàng ta nên mới sai người ngấm ngầm ra tay ám hại. Nàng ta nghe lời vội nhớ lại xem quận vương đã ăn gì, rồi gọi Lục Châu tới hỏi: “Cơm tối nay là
thiện phòng đưa đến, đúng không?”.
Lục Châu kia hễ thấy quận vương đến Xuân Lê viện, nhất định sẽ thay áo mới đeo trang sức đầy người. Giờ trong lúc vội vã, chưa kịp thay lại quần áo bình
thường, không đợi cô ta lên tiếng, quận vương phi đã đập bàn: “Ngươi tên là gì? Ăn vận thế kia, coi mình là chủ nhân của phòng nào chắc?”.
Lục Châu sợ
hãi quỳ sụp xuống, luôn miệng xin tha, nhị phu nhân bực cô ta chỉ giỏi
ganh đua, nói xen vào: “Còn không mau trả lời, vương phi hỏi ngươi bữa
tối nay có phải do thiện phòng mang đến không?”
“Vâng, đương nhiên là từ thiện phòng đưa tới”.
“Là những món gì, sao chủ nhân của ngươi ăn vào không sao, quận vương ăn lại xảy ra chuyện, hả?”
“Nô tỳ…
giống như mọi ngày, không, không có gì khác lạ.” Lục Châu đang hoảng sợ, đã hoàn toàn quên mất tối nay thiện phòng đưa đến những món gì. Cô ta
sợ người xui xẻo nhất sẽ là mình.