
ện thế này, lẽ nào còn không đáng ngại? Loại người tâm địa độc ác, phải lôi ra ngoài
đánh vài trượng rồi đuổi khỏi vương phủ”.
Thanh Thu
choáng váng, gần như sắp ngất đi, than thầm: “Tiêu đời rồi”, đành vội
vàng giải thích: “Vương phi tha mạng, nô tỳ không biết hoa tiêu và hoa
khoản đông kỵ nhau, thực sự là vô tình, xin vương phi bớt giận!”
Nàng chẳng
qua muốn nhân cơ hội phạm lỗi nhỏ này để ra khỏi phủ thôi, ai ngờ nữ
nhân khi đã nhẫn tâm, chẳng buồn để ý tới bất kỳ điều gì hết, thế này
chẳng phải tự cầm đá đập chân mình ư? Nàng còn chưa thành thân, chưa
xuất giá, trận đòn này cho dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng, làm
sao chịu nổi đây. Rời khỏi vương phủ mở phường đậu phụ còn phải chịu
trận đòn dã man, cái giá này quả thật quá đắt.
Liêu quản
gia kia chính là người từng cầu hôn nàng, bị Thanh Thu đập cho mấy cái
đít nồi, ông ta sớm đã muốn báo thù nhưng lại ngại lão quản gia, nên
chưa dám ra tay. Lần này được lệnh của vương phi, cần gì phải khách khí
nữa, ông ta hét lớn kêu người tiến lên phía trước giữ chặt Thanh Thu.
Đúng lúc này, từ bên ngoài vọng vào một giọng nói vô cùng rõ ràng: “Dừng tay!”
Thanh Thu
đang thầm than trong lòng thế sự khó lường, nàng biết hôm nay sẽ xui
xẻo, nhưng không ngờ lại xui xẻo thế này. Chỉ vì tâm trạng không tốt mà
muốn phát tiết một chút, không ngờ nàng đã gây ra họa lớn, những món đó
sao có thể chui vào bụng quận vương cơ chứ? Thật đúng là tự làm tự chịu. Rời khỏi quận vương phủ cũng không phải việc gì khó, thế mà nàng lại
làm ra những việc thế này, tự cho mình thông minh, đáng lẽ tới cứu nàng
phải là lão quản gia, sao giờ lại là thế tử?
Người đứng đông chật ních ngoài thượng phòng, nghe tiếng Vệ Minh, vội nhường đường cho hắn.
Vệ Minh vừa
đi dự yến tiệc về, sau bữa trưa Tống Củng cho người đưa thiệp tới, hẹn
hắn đến Lâm Uyển, ở đó nhiều rượu ngon lại có mỹ nhân. Hai người trước
kia quen biết nhau ở Lâm Uyển, lúc này hẹn gặp ở chỗ cũ. Vệ Minh trầm
tĩnh có thừa, phong thái nhã nhặn, Tống Củng không ngừng chế nhạo hắn là vờ vịt. Trong lúc nói chuyện có nhắc tới việc xem mặt của Khổng Lương
Niên và Thanh Thu hôm nay trong phủ thừa tướng, vốn chỉ mang ra kể như
một câu chuyện cười, Vệ Minh nghe thấy thấy thú vị, cũng cười ha ha mấy
tiếng, nghe xong thì thôi. Về tới vương phủ đã là nửa đêm, mới biết
trong phủ xảy ra chuyện có liên quan tới mình, hắn đứng bên ngoài nghe,
chỉ trong chốc lát đã hiểu được phần nào. Thấy mẫu thân ra tay xử lý trù nương có tên Thanh Thu kia quá tàn nhẫn, lòng còn đang do dự, nhưng
miệng hắn đã hét lên ngăn cản rồi.
Quận vương phi gọi con trai vào phòng trong, mắt ngấn lệ: “Minh nhi, mau tới thăm phụ vương đi”.
Vệ Minh đi
lên phía trước kiểm tra, thấy tinh thần quận vương vẫn tốt, mới nói khẽ: “Con đã nghe kể hết rồi, chẳng qua chỉ là sơ suất ngoài ý muốn, giờ
cũng muộn, chi bằng để phụ vương nghỉ ngơi đã, có gì ngày mai hãy tính”.
Quận vương
cũng đã bình thường trở lại, chỉ có điều sắc mặt không được tốt lắm,
thấy phiền phức vô cùng, liền lên tiếng: “Lui hết cả đi, có chuyện gì to tát lắm đâu”.
Mọi người
nghe lệnh vội vàng lui hết ra, quận vương phi giữ Thanh Thu và Lý đại
phu ở lại. Bà liếc xéo nhị phu nhân lúc này đang định tiến lên phía
trước chăm sóc cho quận vương. Thấy nàng ta quay người rời đi, bà mới
khẽ ho một tiếng nói: “Minh nhi, nếu lần này không nghiêm trị, sau này
đồ ăn của thiện phòng sao khiến người ta yên tâm, hừ, cố ý dùng những
thứ tương khắc, thật đúng là tâm địa khó lường…”
“Ồ? Mẫu thân, những món đó là do con đưa thực đơn cho nô tỳ làm, chỉ không ngờ phụ vương lại ăn thôi”.
Đứa con trai này chẳng hiểu ý bà, quận vương phi không biết phải nói gì, không thể
trách tới trách lui, cuối cùng lại trách con hại cha được.
Bà còn định
nói thêm, Vệ Minh đã đi lên đỡ lấy mẹ mình: “Mẫu thân cũng mệt rồi, bảo
người làm ít đồ hầm, mệt mỏi cả buổi tối, nhất định phải bồi bổ mới
được”.
“Thiện phòng xảy ra chuyện thế này, sao còn dám ăn thứ gì đây.” Quận vương phi không muốn nhi tử mất mặt, nên vịn tay con ngồi xuống, thấy mọi người cũng đã lui ra hết, bèn hỏi: “Thanh Thu, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không cố
ý?”
Thanh Thu vẫn im lặng đứng bên cạnh nãy giờ, đầu óc hỗn loạn, ngẩn ra một lúc rồi mới đáp: “Nô tỳ không cố ý”.
Quận vương phi lại quay sang nhìn đại phu, “Lý đại phu, ông thấy thế nào?”.
Lý đại phu
đáp rất tự tại: “Bẩm vương phi, những kiến thức như thịt chó mà ăn cùng
lươn sẽ chết, gan dê ăn với măng sẽ trúng độc, ba ba ăn cùng rau dền
cũng trúng độc. Còn hoa tiêu và hoa khoản đông chỉ là gia vị, người bình thường sao biết được chúng kỵ nhau, nên thiện phòng mới để xảy ra sơ
suất này. Canh cá rau dền hôm nay trong đó có rau dền, nếu vị quản gia
này có dã tâm mưu hại, sẽ dùng cùng với ba ba. Hơn nữa người bình thường ăn vào sẽ không sao, bởi hoa khoản đông vốn không có độc, chỉ là thể
chất của quận vương có chút đặc biệt nên mới thấy bụng khó chịu, giờ
cũng không còn đáng ngại nữa”.
Lý đại phu y thuật cao siêu, nếu không cũng chẳng được mời vào phủ, lời vừa rồi ôn