Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

ệt thế giai

nhân, chỉ là một bà cô già, con trai bà chưa chắc đã hành sự giống cha

nó. Huống hồ con trai bà như ngọc thụ lâm phong[1'>, sao có thể động lòng với nữ tử như Thanh Thu, có lẽ bà đã lo lắng quá nhiều rồi. Hơn nữa sau khi con trai chuyển sang phủ mới, những người theo sang đó do bà chọn,

sớm đã bố trí xong, còn sợ nữ tử này giở trò sao? Quận vương phi lập tức gật đầu: “Cũng được, trong việc nấu nướng, đúng là Thanh Thu rất giỏi.

Thanh Thu, ngươi nghe thấy rồi đấy, tối nay nếu không có Minh nhi, e

rằng ngươi không gặp may thế này đâu, sau này phải cẩn thận hơn một

chút”.

[1'> Ý chỉ người tài hoa, khôi ngô tuấn tú.

Tình thế

không theo ý người, Thanh Thu đành phải nhận lời, định hỏi xem công việc nàng phải làm trong bao lâu, nhưng cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp nên lại thôi. Trước khi Vệ Minh nói muốn nàng làm a hoàn,

trong lòng nàng vẫn tràn ngập cảm giác tự trách móc bản thân, giờ nghĩ

đến chuỗi ngày sau này của một a hoàn, cảm giác tự trách đó đột nhiên

tiêu tan, hoàn toàn yên tâm thoải mái rồi.

Đã nửa đêm,

lại trải qua khoảng thời gian kinh khủng như thế, sự cố “Mãn giang hồng” kết thúc bằng việc Thanh Thu được chuyển sang phủ thế tử làm a hoàn.

Nếu hỏi

Thanh Thu rằng kinh nghiệm quý báu nhất trong cuộc đời này là gì, thì

nàng sẽ trả lời rằng: Ra khỏi nhà nhất định phải xem hoàng lịch[2'>, mỗi

khi làm việc gì đều phải bói một quẻ, nếu không cần thiết thì đừng nảy

ra ý định hại người… Mặc dù khi làm việc đó nàng không có ý muốn hại

chết ai, nhưng nhờ làm vậy mà được một bài học kinh nghiệm. A hoàn! Đến

tận bây giờ nàng vẫn không dám tin, một cô nương nhiều tuổi như nàng, đã hai mươi hai rồi còn phải đi làm a hoàn. Không chỉ thế, nàng còn bị lão quản gia mắng cho một trận suốt ba ngày. Ba ngày! Tối hôm ấy lão quản

gia về nhà, không ở trong phủ, nên mới không kịp đến cứu nàng.

[2'> Một loại sách xem thời tiết ngày tháng.

Thanh Thu mặt mày khổ sở lẩm bẩm: “Vệ thúc, có chết người đâu, thúc làm gì mà cứ như cháu vừa gây hoạ lớn thế?”

“Ngộ nhỡ chết người thì sao?”

Nàng có chút bất lực: “Cháu là do thúc đưa vào vương phủ, cháu chưa bao giờ khiến

thúc mất mặt, sao dám làm những thất cách như vậy để liên luỵ thúc chứ?

Nếu cháu thật sự hạ độc chết một người…”

Càng nói giọng nàng càng nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mặt Vệ quản gia.

“Cháu tưởng

rằng ta sợ cháu làm liên luỵ sao?” Lão quản gia không còn dễ gần như mọi ngày, nghiêm mặt nói: “Thanh Thu, cháu phải nhớ, mặc dù cháu không phải a hoàn bán thân, nhưng đã vào vương phủ thì phải cẩn thận, ta thấy hằng ngày cháu thận trọng dè chừng, sao lại để xảy ra việc như thế?”.

Nàng định

nói, lão quản gia đã giơ tay lên ngăn lại: “Thôi được rồi, cháu đừng nói gì nữa, lần này cháu theo thế tử, nhất định phải thận trọng, không được phạm lại sai lầm, sau này ta và dì Lưu Hoa còn phải nhờ cậy vào cháu lo chuyện ma chay”.

Lão hồ đồ

thì vẫn là lão hồ đồ, cái gì mà theo thế tử, sao nàng cứ có cảm giác tai mình tê tê thế nhỉ? Còn nói lo chuyện ma chay, thật là xui xẻo mà. Rốt

cuộc chưa quên việc chính, nàng hỏi: “Vệ thúc, cháu muốn nhờ thúc một

việc”.

“Nói đi”

“Thúc có thể hỏi xem, như cháu đây, phải làm bao lâu mới được ra khỏi phủ, không thể cả đời làm nha đầu chứ?”

“Các chủ nhân giờ đang giận, việc này cứ để vài ngày nữa hẵng hay.”

Nàng liên

tục chau mày, thế này thì phải làm mãi không có thời hạn, thật quá thiệt thòi. Huống hồ sang bên đó không biết tiền lương thế nào, thời gian

nghỉ ngơi ra sao, chẳng ai nói cho rõ với nàng, nghĩ đến lại càng sầu.

“Cô nương của ta ơi, đừng chau mày nữa, để ta nói cho cháu nghe một chuyện vui.”

Thanh Thu

vội tập trung lắng nghe, lão quản gia cười nói: “Mấy hôm trước chẳng

phải vương phi đưa cháu đi xem mặt à? Vị Khổng Lương Niên kia rất vừa ý

cháu, thừa tướng phu nhân nói chỉ đợi thừa tướng quyết định, sẽ nhờ

người sang cầu thân”.

“Vệ thúc, nhìn bộ dạng vui mừng của thúc, giống như con trai sắp lấy vợ, cười ngây ngốc.”

“Ta thấy

cháu mới là đồ ngốc, ta không có con trai, nhưng có thể gả con gái, dì

Lưu Hoa của cháu sớm đã nói phải chọn cho cháu một đám tốt, cháu chính

là con gái của chúng ta.”

Thanh Thu

không biết nên nói gì mới phải, nhìn bộ dạng mong chờ của Vệ quản gia,

thật sự không nỡ đả kích ông, nàng đành im lặng.

Quay về

phòng nhìn đống đồ đã thu dọn của mình, chẳng còn sức dỡ ra sắp xếp lại, nàng cầm bình trà lên lắc lắc, không còn chút nước nào, miệng lưỡi khô

khốc cũng hết cách. Có thể thế nào chứ, nàng không còn là quản gia nữa,

đến thiện phòng cũng không được đặt chân tới. Hôm đầu tiên Hàm Yên,

Ngưng Vũ có đến một lần, vừa kể xong việc ngày hôm đó bị Lục Châu giật

mất đồ ăn như thế nào, thì bị Liêu quản gia đáng ghét đưa về, nghe nói

từ hôm nay thiện phòng tạm thời do ông ta quản lý. Nhớ tới tháng trước

Thanh Thu bị thương, người đến thăm hỏi không ít, bây giờ người ta lạnh

nhạt cũng là chuyện bình thường, mấy năm trước khi cha nàng qua đời,

nàng đã được nếm mùi vị này rồi, nên chẳng buồn để ý. Cười trước mặt

người khóc sau lưng người, những việc


XtGem Forum catalog