
ới hỏi
chuyện.
Thanh Thu
đứng trong đám người hầu kẻ hạ đang đợi thỉnh chủ nhân, vô cùng nổi bật. Bởi vì toàn bộ người làm đều đã thay đã thay quần áo mới được phát, tất cả đều màu xanh, chỉ có nàng là không. Vì hôm nay nàng không muốn trông mình quá nhếch nhác nên mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, giữa một mảng
màu xanh lại nổi bật chấm hồng, đương nhiên thu hút sự chú ý của Vệ
Minh.
Vệ Minh vốn
chỉ định đến nhìn một cái sau khi vào phủ, Thanh Thư triệu tập kẻ hầu
người hạ tới thỉnh an chủ nhân, hàng người đứng ngoài chờ tặng lễ vật
một ngày dài, trong phủ đã sớm chuẩn bị tiệc rượu để tối nay đãi khách.
Hắn liếc thấy Thanh Thu hồn vía lên mây, lòng thầm buồn cười, bèn gọi
nàng tới, rồi nói với giọng chỉ đủ hai người nghe: “Ta nghe nói ngươi
dùng một đĩa hoa tiêu hạ gục phụ vương? Tốt lắm, hôm nay chuyển đến tân
phủ, buổi tối ta cũng muốn ăn món đó, nhớ pha thêm một bình trà hoa
khoản đông nữa”.
Thanh Thu
suýt nữa thì khóc, nàng từ quản gia thiện phòng trở thành tội đồ chờ
ngày chịu phạt, tất cả cũng vì hai món đó. Cả đời này nàng không bao giờ muốn nhắc tới nữa, nhưng thế tử lại cứ nhắc, nàng thật muốn đánh cho
hắn một trận.
Nàng có thể
không? Nàng không thể, đành trông chờ vào việc thế tử sớm tha cho nàng
đi, Thanh Thu cố tỏ ra cung kính đáp: “Thế tử nói đùa rồi, Thanh Thu
chúc mừng thế tử về phủ mới, chúc thế tử vui vẻ, ngày một thăng tiến”.
Vệ Minh tâm trạng xem ra rất tốt: “Hay hay, nói hay lắm, nào, thưởng gấp đôi”.
Hồng Ngọc
cầm một hồng bao đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thanh Thu. Vốn hôm nay người
nào cũng được thưởng, Thanh Thu chỉ nói một câu, bèn được thưởng đầu
tiên. Đây đúng là niềm vui bất ngờ, nàng cầm hồng bao đang định lui
xuống, bị thế tử gọi lại, vẫn thì thầm bên tai như lúc nãy: “Khổng hàn
lâm cũng gửi thiệp tới, mấy hôm nữa sẽ đến thăm ta, không biết Thanh Thu có muốn gặp hắn không?”
Nàng lạnh
người, suýt nữa rùng mình, thầm thở dài cho chuỗi ngày sau này trong phủ thế tử của mình. Ai cũng nói thế tử tài năng xuất chúng, văn thao võ
lược, theo nàng thấy thì, đây chẳng qua là một tiểu nhân lâu ngày buồn
chán thích mang người khác ra làm trò đùa thì đúng hơn.
Thế tử cười
ha ha rồi bỏ đi, đám người hầu kẻ hạ cũng nhận ra, nữ tử này được đích
thân thế tử đưa đến đây, quả nhiên không phải bình thường.
Thanh Thu nhìn ánh mắt của bọn họ mà nghiến răng, túm lấy gối tức giận đấm liên hồi, nàng thật không muốn ở lại phủ thế tử nữa!
Người cũng
không muốn ở lại trong phủ thế tử giống như nàng, còn có Huống Linh Ngọc bị quận vương phi đuổi tới đây, năm nay nàng mới mười bảy, còn chưa có
hôn phối. Nàng là cháu gái của quận vương phi, lại lớn lên trong quận
vương phủ, theo lý mà nói không lo không gả được chồng, chỉ là quận
vương phi có ý tác thành cho nàng với thế tử, nên cố ý giữ nàng lại thêm vài năm. Mười bảy tuổi, ở vào độ tuổi trẻ trung thanh xuân nhất nhưng
cuộc sống của tiểu thư Linh Ngọc lại rất vô vị.
Nàng thích
yên tĩnh, lại nhát gan, a hoàn nào có chút xa lạ nàng cũng sợ, chỉ có
Tiểu Liên hầu hạ bên mình là nàng không sợ thôi. Nhưng Tiểu Liên cũng
giống chủ nhân, nhát gan vô cùng, vì vậy rời khỏi quận vương phủ nơi họ
vẫn sống, không có quận vương phi ngày ngày tới thăm hỏi, hai người
trong phủ đệ mới thấy vô cùng lạc lõng.
Huống Linh
Ngọc không muốn ở đây, còn vì một nguyên nhân khác, cô mẫu muốn nàng
tiếp cận biểu ca Vệ Minh, ý tứ rất rõ ràng. Nàng không phải là không
muốn lấy biểu ca, một nhân tài xuất chúng như thế, nói ra chỉ sợ mình
không xứng. Phải làm thế nào để tiếp cận? Chuyện này thật xấu hổ, Tiểu
Liên không phải là người có thể bàn bạc được việc lớn, vì vậy mà Huống
Linh Ngọc khóc thầm không biết bao nhiêu lần.
Nàng tình
nguyện ở quận vương phủ chơi đàn, tưới hoa, trò chuyện với Tiểu Liên
thôi. Đương nhiên, thỉnh thoảng nàng cũng tò mò về thế giới bên ngoài,
ví dụ như kỹ năng chơi đàn được người đời tán thưởng của Tuyết Chỉ đại
gia, nếu được Tuyết Chỉ đại gia chỉ giáo, hẳn là một vinh hạnh.
Thanh Thu
rất rảnh, không cần dậy sớm đi chợ sáng, không cần đau đầu suy nghĩ việc ăn uống cho cả một phủ người. Hằng ngày nàng ngủ tới gần trưa, sau đó
dậy đợi đầu bếp phủ thế tử mang thực đơn tới, đọc công thức qua các món
ăn mà thế tử yêu cầu. Nhưng gần đây Vệ Minh rất bận, không lâu nữa đoàn
sứ giả của Bắc Vu sẽ đến kinh thành, hắn theo thánh ý, cùng quan bộ Lễ
chuẩn bị việc đàm phán hoà bình giữa hai nước, do đó không thường xuyên
dùng cơm ở tân phủ, nàng không muốn rảnh rỗi cũng khó.
Hôm nay trời không có gió, Thanh Thu lại bắt đầu một ngày nhàn rỗi của mình. Hôm
qua, nàng tìm thấy một ngôi đình nghỉ chân, trong không được bắt mắt lắm trong phủ, lại còn thả rèm trướng, xung quanh cảnh rất đẹp, quan trọng
là vô cùng yên tĩnh, suốt cả ngày chẳng thấy ai xuất hiện.
Sáng sớm nay Hồng Ngọc báo cho nàng biết đến tối thế tử mới về, không dùng cơm
trong phủ, nên nàng mang theo Lục Ỷ đến đó, định sẽ ở lại chỗ đấy cả
ngày.
Ngược
lại với sự bận rộn của Hồng Ngọc, nàng lại sống nhàn nhã như một đại
tiểu thư, chỉ thiếu điều có