
người tới hầu hạ nàng nữa thôi.
Giám
Thiên các là nơi thế tử ở, cột gỗ tươi mới, xung quanh là cây cối hoa cỏ tươi tốt, nhìn vào khiến người ta quên hết trần tục. Thời gian đầu
Thanh Thu chỉ dám đi dạo xung quanh, nhưng đám tướng sĩ theo thế tử về
từ biên ải lúc nào cũng đứng rải rác xung quanh Giám Thiên các, khiến
người khác nhìn mà run sợ. Nàng đành đi vòng bên ngoài, và phát hiện ra
đình Yên Ba nằm ở góc đông nam trong phủ,vội vàng đi đến nhưng không ngờ lại bị người khác chiếm mất chỗ.
Thanh Thu than thầm, quay người định về thì một giọng nói lý nhí cất lên: “Quản gia Thanh Thu… Thanh Thu tỷ tỷ”.
Thì ra là Tiểu Liên, người ngồi trong đình chẳng phải là tiểu thư Huống Linh Ngọc ư?
Nàng vội vàng đi lên phía trước hành lễ: “Thỉnh an Linh Ngọc tiểu thư”.
Thanh
Thu là một trong số ít người mà Huống Linh Ngọc không sợ, sức khoẻ nàng
ta suy nhược đã nhiều năm, sống dựa vào thuốc, một năm bốn mùa lúc nào
thiện phòng cũng phải sắc thuốc làm đồ bổ cho nàng ta ăn. Quản gia Thanh Thu tay nghề rất khá, bình thường Linh Ngọc rất thích nói chuyện với
nàng, liền đứng dậy kéo tay nàng, nói: “Thanh Thu, thì ra tỷ ở đây, thật tốt quá, mấy hôm nay ta vẫn thường nghĩ đến tỷ, vì rời khỏi quận vương
phủ nên không được ăn những món bổ dưỡng do tỷ làm nữa”.
“Việc
này… bây giờ Thanh Thu không thể nấu ăn cho Linh Ngọc tiểu thư nữa rồi.” Thanh Thu cười khổ, nàng vốn tưởng Huống Linh Ngọc qua đây chơi, không
ngờ cũng chuyển đến ở hẳn. Từ khi nàng rời khỏi thiện phòng, tin tức
không còn nhanh như trước kia, thật là có chút nhớ nơi đó quá. “Nhưng nô tỳ có thể nói với người làm bếp ở đây một tiếng, khẩu vị của Linh Ngọc
tiểu thư hơi nhạt, mấy hôm nay ở đây đã quen chưa?”
Chẳng qua chỉ là một câu với giọng điệu quan tâm một chút, đã khiến Huống Linh Ngọc mắt đỏ hoe: “Cũng tạm”.
Tiểu Liên vội đưa khăn tay cho nàng ta lau mắt.
Thanh Thu đang định an ủi, Huống Linh Ngọc đã chỉ vào chiếc đàn của nàng, nói: “Thanh Thu, thứ tỷ cầm là đàn sao?”
“Đúng thế, nô tỳ cũng không có việc gì làm, lúc nhàn rỗi chơi đàn giết thời gian.”
Huống
Linh Ngọc thầm ngạc nhiên, nàng ta chỉ biết Thanh Thu là trù nương, tay
nghề rất khá, nhưng không biết Thanh Thu biết chơi đàn, ngay lập tức cao hứng, muốn nàng đàn cho mình nghe một khúc. Khi hộp đàn được mở, Lục Ỷ
hiên ra trước mắt, Linh Ngọc liên tục kêu lên đầy kinh ngạc, mặc dù
không biết tên đàn, nhưng cũng biết phân biệt. Đàn bình thường dùng mười dây, còn đàn này lại chỉ có bảy dây, chắc chắn là đàn được làm từ thời
thượng cổ.
Nàng ta thử âm, tiếng rất vang, bất giác không kìm được cảm thán: “Cây đàn này… thật là một cây đàn tốt!”
Thanh
Thu chỉ mỉm cười, đương nhiên là đàn tốt, nếu không đã chẳng ở bên cạnh
nàng tới tận bây giờ. Thỉnh thoảng nàng nghĩ người là người, vật là vật, không thể vì cây đàn do người đó tặng mà vứt nó đi, mấy năm nay nàng đã quen có nó ở cạnh bầu bạn, người tặng nàng đàn là ai, đã không còn quan trọng nữa.
“Tiểu thư muốn nghe gì?” Nàng cảm thấy có chút thương hại Huống Linh Ngọc, có ý muốn đàn để nàng ta vui vẻ hơn một chút.
Huống Linh Ngọc thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: “Tương tư ý”.
Tương tư ý vốn do một nữ nhạc sư si tình triều đại trước đó viết ra, người yêu đã
chết, nàng bèn đem toàn bộ tình cảm chuyển vào tiếng đàn. Do đó người
gảy khúc đàn tương tư này phải dồn toàn bộ tình cảm khi đàn, vô cùng
phức tạp, nên rất ít người có thể đàn hay được. Nhưng đây là khúc đàn
giúp Tuyết Chỉ đại gia thành danh, sau này cùng khúc Lưu Vân kinh động bốn phương. Huống Linh Ngọc học đàn, nên vô cùng sùng bái Tuyết
Chỉ, sau nghe kể việc này liền tìm bản nhạc, luyện mấy ngày, nhưng các
ngón tay vẫn trúc trắc, không tấu thành điệu, đúng lúc Thanh Thu lại hỏi nàng ta muốn nghe gì, bèn buộc miệng nói Tương tư ý.
Nói xong Huống Linh Ngọc mới thấy không ổn, Thanh Thu chỉ là một trù nương, chưa chắc đã biết khúc đàn này, như thế cố ý làm khó tỷ ấy, đang định sửa
lời, Thanh Thu đã cười đáp: “Nhất định sẽ không phụ Tương tư ý”.
Dứt lời
Thanh Thu đặt đàn xuống, chỉnh lại y phục, ngồi tĩnh tâm, rồi nhẹ nhàng
đặt tay vào vị trí, ống tay áo màu trắng trượt khỏi cổ tay, để lộ cánh
tay trắng như tuyết. Huống Linh Ngọc thấy nàng ngồi xuống rồi làm động
tác như thế, thì biết là người trong nghề, thấp thoáng phong cách của
đại gia, hoá ra Thanh Thu chính là bạn đồng hành, bất giác trong lòng
thấy như gặp được tri kỷ. Khi Thanh Thu bắt đầu đàn, nàng ta càng thêm
kinh ngạc.
Nhạc phổ của Tương tư ý Linh Ngọc đã tìm về hơn tháng nay, nhưng vẫn chưa kịp nhớ hết các nốt nhạc.
Từ nhỏ học đàn tới nay đã mười năm, sư phụ dạy đàn nói nàng có tố chất,
nhưng khúc Tương tư ý này khiến nàng có một nỗi buồn trước nay
chưa từng thấy, Tuyết Chỉ đại gia kia thành danh cũng rất có lý. Nhưng
Thanh Thu ngồi trước mặt nàng đây chỉ là một đầu bếp lại gảy rất hay,
thì ra kỹ thuật chơi đàn mà Linh Ngọc luôn tự hào với mọi người không
bằng một trù nương?
Khúc nhạc tấu xong, Tiểu Liên vỗ tay liên tục “Thanh Thu tỷ tỷ đàn hay quá!”.
Lâu rồi
Thanh Thu không đàn khúc nhạc này,