
đàn xong đầu ngón tay vẫn còn hơi
đau, nếu để sư phụ nghe thấy, nhất định sẽ trách phạt nàng. Bởi vì khúc
nhạc vừa rồi nàng đàn mà chẳng có tâm ý, chỉ có thủ pháp. Tương tư ư?
Đấy là thứ nàng đã sớm vứt bỏ từ lâu, hôm nay đàn, chỉ vì muốn Linh Ngọc tiểu thư vui mà thôi.
“Linh Ngọc tiểu thư, nô tỳ vẫn còn kém cỏi lắm.”
“Đàn rất hay, ta học nhiều năm, mà không bằng tỷ, haizz…” Huống Linh Ngọc còn
một câu chưa nói, đấy chính là sư phụ nàng chưa chắc đã bằng được Thanh
Thu.
“Tiểu
thư quá khen, chẳng qua nô tỳ chỉ đàn cho hết thời gian, chỉ bằng Linh
Ngọc tiểu thư đàn cho nô tỳ và Tiểu Liên nghe một khúc, được
không?” Trước kia trong vương phủ, chỉ có một mình Huống Linh Ngọc chơi
đàn, nhưng nàng chưa từng được nghe, lâu rồi không tiếp xúc luận bàn với người khác, Thanh Thu bỗng thấy tò mò.
“Tiểu thư nhà muội đàn rất hay, Thanh Thu tỷ, tỷ nghe thì biết.”
“Tiểu
Liên!” Huống Linh Ngọc đỏ mặt, Tiểu Liên không biết, nhưng Linh Ngọc
biết rõ khả năng của mình kém xa Thanh Thu. Nhìn Lục Ỷ một lúc, nàng ta
không gảy được đàn, mà đỏ mặt thành tâm muốn thỉnh giáo Thanh Thu:
“Thanh Thu, tỷ có thể dạy ta đàn không?”
Lời vừa
thốt ra, Thanh Thu và Tiểu Liên ngẩn người. Thanh Thu cười khan mấy
tiếng: “Linh Ngọc tiểu thư khách sáo rồi, Thanh Thu sao dám?”
Huống
Linh Ngọc lại hỏi nàng, “Ta nghe phong cách của khúc nhạc, hình như là
trường phái Xuân Thuỷ, giống của Tuyết Chỉ đại gia, Thanh Thu tỷ cũng
thuộc trường phái Xuân Thuỷ ư? Bản Tương tư ý vừa rồi, là khúc nhạc khiến Tuyết Chỉ đại gia thành danh, ta cảm thấy cho dù nàng ấy đàn, cũng chưa chắc hay bằng tỷ”.
“Không
dám, không dám, hồi nhỏ gia cảnh nhà nô tỳ cũng khá, từng học mấy năm,
sau gia cảnh sa sút mới phải vào vương phủ làm đầu bếp, nên có được gọi
trường phái gì đâu.” Thanh Thu thầm than, vốn tưởng Huống Linh Ngọc là
một tiểu thư chưa từng ra khỏi khuê phòng, nào ngờ nghe đàn lại nhận ra
được trường phái Xuân Thuỷ, cũng coi như cao thủ.
“Thật
đáng tiếc, đôi tay này của tỷ vừa nhìn đã biết không phải dùng làm đầu
bếp, chi bằng ngày mai ta sẽ nói với biểu ca, cử tỷ tới chỗ ta, được
không?” Linh Ngọc thật sự muốn Thanh Thu ở với mình, chuẩn bị lấy dũng
khí đi gặp Vệ Minh nói chuyện.
Ai ngờ
Thanh Thu lắc đầu: “E là không được, Thanh Thu mặc dù không bán thân,
nhưng bây giờ là kẻ mang tội, được thế tử sắp xếp đến đây, lúc nào rời
đi còn chưa biết”.
Tiểu
Liên ghé sát tai tiểu thư nói thầm một lúc, Huống Linh Ngọc mới hiểu,
bất giác thở dài. Nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng ta, Thanh Thu cười nói:
“Được Linh Ngọc tiểu thư xem trọng, Thanh Thu vô cùng cảm kích. Dù gì
trong phủ cũng nhàn rỗi, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, đình Yên Ba này khá yên tĩnh, Thanh Thu nguyện tới chơi đàn cùng tiểu thư”.
Đêm đến, Thanh Thu còn chưa ngủ, Hồng Ngọc vội vàng chạy vào phong, kéo nàng đi
gặp thế tử, vừa đi vừa nói: “Nhanh lên chút, thế tử vừa về phủ đã tìm
tỷ”.
Mới nói
được vào câu đã đến trước của thư phòng, Thanh Thu nhìn mấy vị sát thần
ngoài cửa, trong lòng có chút sợ hãi. Chưa kịp hỏi rõ vì sao thế tử lại
gọi mình đến, Hồng Ngọc đã quay người bỏ đi, nàng đành tới gõ cửa. Tay
còn chưa kịp chạm vào cửa, một thanh trường đao chắn ngay trước mặt
khiến nàng sợ hãi lùi ba bước, run rẩy nói: “Ta là Thanh Thu, thế tử gọi ta tới”.
Vị đại
hán đó thu đao khoanh tay đứng im, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn nàng thêm cái nào nữa. Vệ Minh ngồi trong phòng thấy động, lên tiếng:
“Vào đi”.
Nàng đẩy cửa bước vào, ánh đèn tràn ngập căn phòng, Vệ Minh uể oải dựa lưng vào
ghế, đôi mắt như cười như không nhìn nàng tiến lại gần hành lễ. Hắn đợi
nàng đứng dậy, một lúc lâu sau cũng không nói gì, cứ nhìn nàng chằm chăm khiến Thanh Thu lung túng, chẳng có nơi nào để trốn, đành bạo gan hỏi:
“Thế tử gọi Thanh Thu đến, chắc hẳn là có việc?”.
“Đương
nhiên là việc lớn.” Vệ Minh đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, quan sát
nàng thật kỹ. Nữ tử Nam Vu hai mươi tuổi chưa kết hôn quả thật rất hiếm. Có điều càng tiến về phía đất Bắc, thì phong tục này càng không được
người ta coi trọng nữa, mấy năm nay không về Việt Đô, hắn hoàn toàn quên mất tục lệ này. Nhìn dung mạo nàng mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng
cũng khá được, chẳng trách Khổng hàn lâm lưu luyến ngày đêm không quên
nổi.
Nói tới
xem mặt, Vệ Minh liền nhớ đến một câu nói đùa của Tống Củng, “Thanh Thu
nhà huynh, dung mạo không tầm thường chút nào, mà nàng ta lại ở cạnh
huynh chi bằng huynh cầu thân luôn cho xong, ha ha”.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng xinh như hoa, phần tóc mai hơi rối, nghĩ đến ba từ
“cầu thân luôn” trái tim Vệ Minh có chút rung động, bất giác phiền muộn, ngữ khí nhẹ bẫng: “Cái gọi là việc lớn chính là chuyện chung thân đại
sự của ngươi”.
Nàng thầm nghĩ, không biết chuyện chung thân đại sự của mình có gì phải nói, huống hồ lại còn nói với hắn.
Lẽ nào
là Khổng Lương Niên? Hay là hai vị phu nhân ở quận vương phủ đã nói gì?
Trong lòng thầm ảo não nàng đáp: “Thế tử bận rộn ngày đêm, còn nhớ tới
việc chung thân đại sự của nô tỳ, Thanh Thu không dám”.
Hắn chầm chậm