
“Không, Thanh Thu, tỷ là người tốt, nhất định sẽ lấy được chồng thôi.”
“Tốt hay không chẳng liên quan gì tới việc thành thân, Linh Ngọc tiểu thư, còn tiểu thư, có người trong lòng chưa?”
“Ta
không biết…” Nàng ta có phần trầm lắng, “Không ngại phải nói với tỷ
rằng, cô mẫu đưa ta đến đây, chính là muốn gả ta cho biểu ca. Nhưng ta
và biểu ca còn không thân bằng với tỷ thì làm sao gả được cho huynh ấy
đây? Bình thường đến người để nói chuyện ta cũng chẳng có, Tiểu Liên lại là người không có chủ kiến, Thanh Thu tỷ bảo ta phải làm sao?”.
Thanh Thu vội vàng xua tay: “Đừng hỏi nô tỳ, nô tỳ là người không có chủ kiến nhất, bình sinh không có chí lớn, chỉ là…”.
Lời còn
chưa nói xong, Huống Linh Ngọc đã cười: “Ta biết, ý nguyện lớn nhất của
tỷ là mở phường đậu phụ, sau đó sống như thế cả đời, phải không?”.
Những
lời này, Thanh Thu chưa nói một trăm lần, cũng nói tám mươi lần, đến
Tiểu Liên cũng thuộc làu làu. Mấy hôm nay nàng đã nghĩ rồi, việc gả
chồng có vội cũng không được, trong phủ thế tử chẳng có ai trông chỉnh
tề một chút cả, suốt ngày chỉ ở đây, xuất giá là một việc bất khả kháng. Tuổi thì ngày một lớn, nàng đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc xem mình
có nên tới quán trà của nương tử họ Triệu kia không, có thể bà ta vẫn
giữ Thiếu Đông phường nhuộm vải cho nàng.
Tiểu
Liên mang ít điểm tâm tới, đây là điểm tâm do Thanh Thu dạy cô bé. Nàng
không thể tự làm, nên giao hết cho Tiểu Liên, chỉ vài ngày đã làm rất
giống. Khuôn mặt Tiểu Liên thoáng cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, đặt
điểm tâm lên bàn, rồi che miệng cười.
Thanh Thu trêu: “Tiểu Liên, món điểm tâm mặc dù tên tương tư, nhưng mặt muội có cần tràn ngập ý tương tư như thế không hả?
Tiểu
Liên không chịu: “Thanh Thu tỷ tỷ, thế mà tỷ cũng dám nói ra, chỗ điểm
tâm này chẳng phải là là bánh đậu xanh ư, sao lại có kiểu tên như thế,
thật xấu hổ chết mất”.
Nàng
cũng không muốn đặt tên lung tung, nhưng Mãn giang hồng lần trước khiến
nàng có chút run sợ. Vì vậy, mỗi lần nghĩ công thức món ăn cho thế tử,
nàng đều cố gằng nghĩ một cách bình thường nhất, chỉ bảo đầu bếp thay
đổi chút ít trên thực đơn vốn có mà thôi. Nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của
Vệ Minh tối hôm ấy, nói muốn ăn thứ điểm tâm có tương tư ý, trước khi
nàng rời đi còn sờ tay nàng, khiến Thanh Thu sợ hãi run rẩy. Về phòng
lại nghe thấy “ý tốt” của Hồng Ngọc, cả đêm mất ngủ, nàng nghĩ đi nghĩ
lại, bánh đậu xanh là thứ để giải nhiệt, làm cho thế tử ăn hạ hoả cũng
tốt.
Huống
Linh Ngọc lại rất thích ăn món này, nữ nhi thích nhất là ăn đồ ngọt,
nghe thấy vậy bèn nói: “Tên này nghe rất tao nhã, ngọt vào tận trong
tim, sao lại nói tương tư là khổ. Thanh Thu, món tương tư của tỷ rất
ngọt”.
Thanh
Thu cười ngất, “Nô tỳ chẳng qua vì đối phó thế tử thôi, Linh Ngọc tiểu
thư học nhiều biết rộng, mới nghĩ ra cách nói tao nhã như thế chứ”.
“Đây là món thế tử đặt? Thanh Thu tỷ tỷ, có phải thế tử có trung nhân rồi phải không?” Tiểu Liên lo lắng hỏi.
Huống
Linh Ngọc đang cầm bánh ăn cũng khựng lại, rốt cuộc chuyện có liên quan
tới việc chung thân của nàng ta, nói không quan tâm là giả.
“Tiểu
nha đầu, lo gì chứ, ăn điểm tâm đi.” Nàng không thể kể lại chuyện tối
hôm đó cho hai người này nghe, không khiến người ta hiểu lầm mới là lạ.
“Xì,
muội không lo, vừa rồi ở thiện phòng xin mồi chút lửa, muội nghe có
người nói Khổng hàn lâm tới thăm thế tử phủ chúng ta, tỷ nói xem ai mới
phải lo đây?”
“Ồ, Tiểu Liên, mới chỉ vài ngày, muội đã một câu phủ thế tử chúng ta, hai câu
phủ thế tử chúng ta rồi, sau này tiểu thư nhà muội và thế tử thành thân, rồi cũng đến lượt muội xuất giá, nói cho tỷ tỷ nghe xem, có ý trung
nhân chưa?”
Miệng
thì trêu chọc Tiểu Liên không ngớt, nhưng trong lòng nàng đã bắt đầu
thầm chửi rủa, Khổng Lương Niên đáng chết, rốt cuộc y có ý đồ gì?
Mặc dù
đã vào thu, nhưng khuôn mặt như ngọc của Khổng Lương Niên vẫn thoáng ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mắt chăm chú của Hiền Bình thế tử, y không ngẩng đầu lên được. Rõ ràng thế tử mặt mày tươi cười, thân
thiết vô cùng, nhưng sao y cứ có cảm giác ánh mắt ấy rất khác lạ. Vị thế tử này không giống những vương công tử đệ trong kinh thành dựa bóng tổ
tiên để sống, đích thân ra sa trường, một trận thành danh. Nhìn thì nho
nhã hào hoa, khí chất cao quý, nhưng thực sự vị thế tử này lại sát khí
ngùn ngụt, hoặc nói cách khác là không giống với những văn nhân như y.
Vệ Minh
vừa ra ngoài về, thân mặc trường bào màu sắc hoa lệ còn chưa kịp thay,
đặt chén trà xuống nhàn nhã hỏi: “Khổng hàn lâm muốn gặp Thanh Thu? Vì
sao?”
Khổng
Lương Niên thầm nghĩ Tống công tử và thế tử quan hệ tốt, sao hắn có thể
không biết? Bất giác y nghĩ đến thái độ tránh né của quận vương phủ,
người đầu tiên là quận vương phi, giờ lại không chịu lên tiếng. Đến
thừa tướng phu nhân cho người tới tìm, quận vương phi cũng chỉ nói Thanh Thu phạm lỗi, sớm bị đuổi ra khỏi phủ rồi. Y nghe ngóng được Thanh Thu
vào phủ thế tử, mấy lần cầu kiến nhưng lại bị từ chối.
Lòng
không vui nhưng cũng không để đối đầu với thế tử, y đành đáp: “Tại hạ