
phi ép. Nếu như vị thế tử trước mắt nàng đây không có thiện cảm
với Khổng Lương Niên, hắn có thể giúp nàng gạt phăng mối hôn sự nay, thì bớt phiền phức biết bao.
Vệ Minh
nghịch nghịch cái chặn giấy bằng ngọc, nhớ ra một việc, nói: “Mấy hôm
nữa trong phủ có khách từ Bắc Vu đến, cũng lâu rồi ta chưa được ăn đồ ăn phương Bắc, nên rất nhớ không biết quản gia Thanh Thu có muốn làm mấy
món không”.
Nàng từ
chối theo trực giác, “Bắc Vu? Thế tử Thanh Thu đã không còn là quản gia
gì nữa, người chỉ có thể gọi là Thanh Thu, đừng thêm hai từ quản gia
vào, được không?”
“Ừm, cũng được.” Hắn đột nhiên trở nên dịu dàng, vô cùng mờ ám gọi một tiếng: “Thanh Thu…”
Nàng lập tức khựng lại như muốn ngừng thở, hỏng rồi, thế tử lại thế rồi, lần
trước hắn nắm tay nàng, làn này không biết định làm gì. Nàng càng tỏ
ra cung kính thêm vài phần: “Có Thanh Thu ở đây, thế tử, nếu đầu bếp của thiện phòng sợ không nấu được món ăn của Bắc Vu, hay là tới hôm đó, mời người bên ngoài vào giúp?”.
Hắn cảm
thấy thú vị, bất giác cười khẽ: “Nghe nói Thanh Thu tay nghề xuất chúng
những món đã được ăn qua, đều có thể làm giống tương đối, thậm chí còn
ngon hơn cả món gốc. Nếu đã có bản lĩnh đó, bao giờ có thời gian ta mời
ngươi tới Nguyệt Trung Thiên một chuyến, nếm thử các món ăn của Bắc Vu,
về phủ làm cho ta ăn, thế nào?”
Nguyệt
Trung Thiên là một tửu lầu, món ăn Nam Vu tinh tế, Bắc Vu nặng về vị,
người bình thường đến Nguyệt Trung Thiên, đa phần gọi những món đặc sắc
như thịt tẩm bột rán, ba không dính[3'>… Những món đùi dê
nướng, sườn dê sốt của cực địa Bắc Vu, những món ăn nổi tiếng có mùi vị
của sa mạc thì rất đắt. Vệ Minh từ trước tới nay vẫn không thích những
món ăn chế biến qua loa, nhưng xa biên ải lâu ngày, đối với những món
thường xuyên ăn trong sáu năm qua, thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ nhung.
[3'>
Món ăn được làm từ bột trứng, đường trộn đều rồi chiên lên. Món ăn này
không dính đĩa, không dính đũa, không dính răng nên được gọi là “ba
không dính”.
Thanh Thu chỉ mong thế tử sớm tha cho nàng đi, nên không có ý kiến nào khác.
Vệ Minh
nhìn nàng đi xa dần, thấy trên bàn có một dĩa điểm tâm, từng miếng bánh
đậu xanh màu xanh mướt như ngọc, xếp gọn gàng trong đĩa, nhìn thấy đẹp
mắt. Lúc này hắn mới nhớ ra mấy hôm trước có lệnh cho Thanh Thu làm một
món điểm tâm, món điểm tâm đó còn phải mang tương tư ý, có lẽ chính là
món này. Vệ Minh nhón lấy một chiếc, cầm trong tay nhìn một lúc, miếng
bánh trong suốt như ngọc phỉ thuý, trông rất tinh tế khiến người ta
không nỡ bỏ vào miệng. Cuối cùng hắn cũng cắn một miếng rồi từ từ nhai,
ngọt tới mức chau mày: Đây chẳng qua là một miếng bánh đậu xanh bình
thường, không liên quan gì tới hai từ tương tư cả. Đang do dự xem có nên gọi nàng quay lại không, thì miếng thứ hai hắn cắn ra một mẩu giấy,
trên đó viết hàng chữ nhỏ: Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.
Vệ Minh
dùng hai ngón tay vo chặt tờ giấy, có chút khóc không nổi cười cũng
chẳng xong, còn tưởng ăn ra thứ gì, hoá ra là thứ này. Một lời thổ lộ
trắng trợn như thế, không giống những gì nàng đầu bếp nhỏ đó vẫn làm,
trừ phi nàng ta hoàn toàn không để tâm, dùng cách này để đối phó hắn.
Hừ, chỉ nhét vào một mẩu giấy, thì trở thành thứ điểm tâm có vị tương tư ư? Hắn lập tức bửa đôi những chiếc bánh đậu xanh còn lại ra, quả nhiên
như dự đoán, mỗi một miếng bánh đều có một mẩu giấy nhỏ, toàn là những
câu thơ có liên quan tới tương tư. Từng câu, từng câu bộc lộ hết ý tương tư, ngập tràn trong đầu hắn, bất giác khiến người ta suy nghĩ miên
man, có lẽ Thanh Thu là người đa tình?
Không
thể, không thể, nhìn bộ dạng của nàng tối hôm ấy chẳng qua hắn chỉ cầm
tay một chút, đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, đối mặt với những lời
trêu chọc của hắn, nàng vừa xấu hổ vừa căng thẳng, không thể là giả.
Nhất định là gần đây hắn bận đối phó với đám quan khách đến từ Bắc Vu,
thiếu đi những hành động phong hoa tuyết nguyệt[4'>, nên mới có hiểu lầm này, đúng rồi, nhất định là thế.
[4'>
Phong hoa tuyết nguyệt: Vốn là bốn đối tượng thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên trong thơ ca thời xưa. Sau này “Phong hoa tuyết
nguyệt” được mở rộng nghĩa, ý chỉ tình cảm nam nữ, khung cảnh, hành động lãng mạn.
Khi gió thu
hiu hiu thổi, đoàn sứ giả Bắc Vu sau một cuộc hành trình dài, cuối cùng
cũng đã đặt chân tới thành Việt Đô. Hai nước giao chiến mấy chục năm,
đại chiến tiểu chiến khiến thương vong vô số, khó khăn lắm Bắc Vu mới
chịu thua, mang theo vàng bạc tới Nam Vu để đàm phán hoà bình, khiến
kinh thành Việt Đô một phen chấn động. Hoàng đế Nam Vu rất coi trọng
nghi thức đón sứ giả lần này, sai người tới nơi cách kinh thành mười dặm để nghênh tiếp.
Vệ Minh
hoàn toàn không muốn ra mặt chào hỏi đám người đến từ Bắc Vu lần này,
bởi vì hắn biết trong lòng người Bắc Vu, thế tử Vệ Minh là một sát thần. Đây là uy danh được tạo dựng sau trận chiến ở núi Vọng Xuyên, máu chảy
thành sông không phải là điều hắn muốn, nhưng nền hoà bình hiện nay lại
bắt đầu từ cuộc ác chiến ấy. Hoàng thượng cố đẩy hắ