XtGem Forum catalog
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

t…

Đứng

trước gương ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng Thanh Thu cũng có thể khẳng

định một việc, phủ thế tử nuôi người quá mát tay, đặc biệt nuôi

theo kiểu cả ngày chẳng phải làm gì như thế này. Nàng đang nghĩ xem có

nên thay bộ đồ khác hay không, thì thế tử đã cho người đến giục, nàng

đành vội vội vàng vàng đi tới trước cửa. Thật ra trời vẫn còn sớm, ở

đình Yên Ba nàng ăn luôn miệng nên chẳng thấy đói. Nhưng lần đi tới

Nguyệt Trung Thiên này là nhiệm vụ, đành hy vọng tới khi ấy nàng có thể

ăn được mà thôi.

Trong

phòng, đám tuỳ tùng chuẩn bị ra ngoài và đợi thế tử đã đợi sẵn, còn cả

mấy người trông rất cao lớn, Thanh Thu sớm đã để ý thấy những người từ

biên ải trở về kia chưa bao giờ rời thế tử một bước, một đội tổng cộng

có mười hai người, thay phiên nhau túc trực đi đâu cũng cửtheo vài

người. Không phải chỉ mình nàng sợ, mà đám a hoàn trong phủ không kẻ

nào làkhông sợ, dường như đều tìm cách đi vòng để tránh. Nàng đứng từ xa nhìn, không dám tiến lên phía trước, sau khi Tiểu Liên và Huống Linh

Ngọc tới, Thanh Thu mới dám đi đến, cùng hai người họ vào xe.

Trong xe khá rộng rãi, Huống Linh Ngọc nghiêng người ngồi xuống ghế mềm, Tiểu

Liên và Thanh Thu bèn co gối ngồi thẳng xuống sàn xe, cũng rất thoải

mái. Tiểu Liên khẽ nói: “Thế tử đi ăn cơm mà cũng mang theo những người

ấy, muội sợ chết đi được”.

Gần đây

không được đi đâu, Thanh Thu hơi buồn, lần này ra ngoài lại là buổi tối, bất giác có chút hào hứng. Tâm trạng vui vẻ, nên nàng kéo tay Tiểu Liên cười nói: “Tiểu Liên đừng sợ, có tỷ bảo vệ muội rồi”.

Nói xong Thanh Thu mới nhận ra mình đã bắt chước giọng điệu không chút nghiêm

túc của thế tử, vội vàng buông tay. Tiểu Liên đỏ bừng mặt: “Tiểu thư,

Thanh Thu tỷ tỷ xấu quá!”.

Rõ ràng

là Huống Linh Ngọc trang điểm rất kỹ càng, mặt hoa da phấn, tóc vấn cao

đeo ngọc bội, đẹp tới mức không giống người thật. Nhưng nàng ta nhìn như có vẻ không tập trung lắm, tay túm chặt váy không buông. Có trời mới

biết đây là lần đầu tiên nàng ta khỏi phủ vào buổi tối, lại còn đi cùng

biểu ca, tâm trạng hỗn loạn, Linh Ngọc chỉ hận không thể nhảy xuống xe

chạy về phòng.

Thanh

Thu vén hờ rèm lên nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thế tử đi ra. Vệ Minh đã

thay một bộ trang phục khác, anh tuấn như ngọc thụ lâm phong, khiến mặt

Tiểu Liên ửng hồng. Cô bé giơ tay kéo rèm xuống không dám nhìn, mãi hồi

lâu chẳng ngẩng đầu lên, Thanh Thu định trêu vài câu nhưng cuối cùng

đành kiềm chế lại.

Chỉ nghe thấy hình như thế tử hỏi các nàng đã đến chưa, sau đó là một loạt âm

thanh nhảy lên ngựa. Xe bắt đầu chầm chậm chuyển bánh, trong tiếng vó

ngựa lộc cộc, bọn họ bắt đầu xuất phát đi về hướng Nguyệt Trung Thiên.

Nguyệt

Trung Thiên là một toà lầu cao ba tầng, là tửu lầu chuyên làm các món ăn món ăn Bắc Vu trong kinh thành Việt Đô. Tửu lầu này đã có lịch sử hơn

hai, ba mươi năm nay rồi. Trong đó đại đường tầng một chỉ tiếp đón bách

tính thường dân. Phòng tầng hai chỉ dành cho những người bỏ ra ít nhất

là mười lượng, mười lượng bạc đủ để một gia đình bình thường sống trong

một thời gian rất dài. Thế cũng chẳng có gì thái quá, Việt Đô là đất

thiên tử, nên các hộ giàu có rất nhiều, vẫn có thể chấp nhận được giá

tiền này. Đắt nhất là tầng ba, tối thiểu phải bỏ ra cả trăm lượng, nghe

nói có mấy gian phòng được người ta bao dài hạn. Đứng từ trên cao nhìn

ra, có thể nhìn thấy nóc nhà của toàn thành, nếu có thể mời được bằng

hữu thân quyến lên đó một lần, sẽ vô cùng khí thế.

Xe ngựa

lắc lư chạy trên con đường rải đá xanh, Thanh Thu hai tay khoanh trước

ngực, chống cằm lên đầu gối, im lặng suy nghĩ. Chỉ có điều nàng đột

nhiên nghĩ đến việc mình tới Nguyệt Trung Thiên là để đánh cắp công

thức, sau đó làm cho đám khách đến từ Bắc Vu trong phủ thế tử . Từ đó

Thanh Thu lại nghĩ đến Thiên phủ của Bắc Vu, ngay sau đấy khuôn mặt

Tuyết Chỉ hiện ra trước mắt nàng. Trong lúc mơ hồ nghĩ đến rất nhiều

chuyện cũ, nàng lại thở dài, quả nhiên người chưa già trái tim đã già

trước. Lấy đâu ra nhiều chuyện cũ như thế để nghĩ, sáu năm trước chẳng

qua bọn họ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Tranh cãi không chịu nhường

cũng chỉ là chuyện của những đứa trẻ con. Giờ tuổi đã lớn, nàng cảm thấy sự xa lạ đó trong sự xa cách sáu năm qua tạo ra, nếu có duyện tái ngộ,

nàng sẽ thành tâm thành ý chúc mừng nàng ta.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, thì ra đã đến Nguyệt Trung Thiên.

Thanh

Thu nhảy xuống xe, cùng Tiểu Liên đỡ Huống Linh Ngọc xuống, còn chưa tới trước cửa lầu, đã ngưởi thấy mùi thơm nức mũi của thức ăn.

Ngày

ngắn đêm dài, lúc đi trời còn sáng, giờ đã sẩm tối, toà tửu lầu ba tầng

ngay bên đường. Từ trên xuống dưới treo hai hàng đèn lồng, lặng lẽ toả

ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiến xung quanh đều nhuộm đỏ. Trước

cửa đại đường người ra kẻ vào tấp nập, có thể thấy việc làm ăn ở đây rất thịnh. Cửa chính của Nguyệt Trung Thiên là loại cửa gỗ sáu cánh được

chạm khắc tinh xảo, nhìn rất khí thế. Phía trên treo một tấm hoành phi

theo lối cổ xưa, “Nguyệt Trung Thiên”, ba chữ viết như rồng bay phượng

múa, rõ ràng là được viết b