
kiểu đối thoại như thế… chắc chỉ có hai người bọn họ mới nói ra được.
Tiểu
Liên vẻ mặt kích động, hai mắt tràn ngập kỳ vọng, kỳ vọng ngày vui giữa
tiểu thư nhà mình và thế tử sẽ nhanh đến. Dường như chỉ cần nhìn thấy
đôi nam nữ này là Tiểu Liên đã vô cùng thoả mãn rồi, còn tưởng tượng
luôn tới cảnh họ thành thân. Thanh Thu dùng tay khua khua trước mặt cô
bé, gọi cô bé tỉnh lại, kéo Tiểu Liên lùi về phía sau, định nhường lại
đình Yên Ba cho hai vị này.
Vệ Minh buông một câu khiến nàng phải đứng sững lại: “Thanh Thu, ngươi định đi đâu?”
“Thế tử, chẳng phải người bảo nô tỳ vào bếp ư, nô tỳ đi cùng Tiểu Liên để giúp cô bé một tay.”
“Ta bảo
ngươi muốn vào bếp thì cứ vào, chứ có bảo vào ngay bây giờ đâu, còn nhớ
cái hẹn mấy hôm trước không?” Giọng điệu của hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng: “Hôm nay vừa hay ta có thời gian, ngươi đi rồi, ta đi cùng ai đây?”.
“Chuyện này… Linh Ngọc tiểu thư cũng ở đây, chi bằng nô tỳ nhờ phúc của tiểu thư, đi theo cũng được.”
Nàng có
thể kéo Linh Ngọc vào việc này không? Linh Ngọc tiểu thư và thế tử rất
ít có cơ hội tiếp xúc với nhau, nếu hai người họ sớm thành thân, thế tử
sẽ nghiêm túc hơn.
Huống
Linh Ngọc và Vệ Minh gặp nhau không nhiều, mỗi lần gặp hắn, nàng ta đều
rất giữ lễ, biểu ca, Linh Ngọc, dùng cơm chưa? Khoẻ không? Toàn là những đoạn đối thoại nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt. Mỗi lần ở cạnh Vệ Minh,
Linh Ngọc đều thấy căng thẳng kỳ là, trái tim đập thình thịch rất nhanh, nàng ta cho rằng đây chính là sự rung động khiến trái tim thường đập
rộn rã giống như trong kịch thường nói. Nhưng khi bình tĩnh thì lại cảm
giác không giống như vậy, nữ nhi da mặt mỏng, nàng ta sao dám nói với
thế tử những lời xấu hổ như thế, đành chôn giấu thắc mắc trong lòng.
Hôm nay
khi gặp biểu ca, Linh Ngọc lại như thế, sau khi hành lễ đáp lời thế tử
xong thì chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói nữa, lòng đang thầm lo lắng,
nghe biểu ca và Thanh Thu nói chuyện, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Thanh Thu muốn đưa Tiểu Liên cùng đi, để nàng ta và biểu ca được ở
riêng với nhau, thế sao được? Huống Linh Ngọc trong lúc bối rối không
nghe rõ hai người bọn họ nói gì, đã đi tới cạnh Tiểu Liên, nói với Vệ
Minh: “Biểu ca, nếu huynh có việc, để muội cùng Tiểu Liên về phòng
trước”.
“Đợi một lát.” Khi nàng ta quay đầu lại, Vệ Minh chỉ cây đàn trên bàn đá, nói: “Sao quên mang đàn về thế? Đừng vội”.
Huống
Linh Ngọc suýt chút nữa thì không dám ngẩng đầu lên, đẩy Tiểu Liên tới
thu đàn, Thanh Thu cũng muốn đi tới chỗ cây đàn của mình, nên vội vàng
bước theo Tiểu Liên ra đó. Thu đàn xong, Vệ Minh nói: “Linh Ngọc, muội
về thay y phục, tối nay chúng ta không dùng cơm trong phủ, tới Nguyệt
Trung Thiên ăn món phương Bắc”.
Huống
Linh Ngọc vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cũng cũng được ra ngoài, lo vì
đi cùng với biểu ca, chỉ mong tối nay đừng xảy ra chuyện gì khó xử.
Đợi nàng ta và Tiểu Liên đi xa, Vệ Minh theo sau Thanh Thu quay về. Nàng ôm chặt cây đàn đi rất nhanh, hắn cũng đi nhanh, nàng đi chậm, hắn cũng đi
chậm, cuối cùng nàng dừng lại đứng sang một bên: “Mời thế tử đi trước”.
Vệ Minh cũng đứng lại, kinh ngạc: “Mời đi đâu? Chẳng phải đến rồi ư?”.
Nàng
ngẩng đầu nhìn, Hồng Ngọc và một đạia hoàn đang vừa cười vừa nói đi về
phía này, từ xa thấy thế tử, vội vàng tới thỉnh an. Nha đầu kia còn dùng mắt liếc nàng, cho tới khi Vệ Minh nói muốn về phòng thay y phục, đại a hoàn đó mới đi theo hắn.
Hồng
Ngọc nhìn thấy ánh mắt vui cười của chủ nhân nhà mình nãy giờ chỉ chăm
chăm nhìn Thanh Thu, thầm thở dài, hỏi: “Không ngờ hôm nay thế tử lại về sớm thế, không biết tối nay người muốn ăn gì?”
Thanh
Thu nhớ Hồng Ngọc từng nói mấy câu như giữ ngủ lại qua đêm. Có lẽ trong
mắt người khác, nàng và thế tử đã làm những việc mờ ám nên không thể cho người khác biết, nên bất đắc dĩ đáp: “Thế tử muốn cùng Linh Ngọc tiểu
thư ra ngoài dùng cơm, tỷ cũng phải theo hầu”.
Ánh mắt
của đại nha đầu vừa rồi dường như đang quan sát đánh giá nàng, có phải
cô ta đang nghĩ một đại nương như nàng làm sao xứng với thế tử không?
Chỉ thấy Hồng Ngọc điềm tĩnh đáp lại: “Biết rồi, muội đi bảo họ chuẩn bị xe, Linh Ngọc tiểu thư lần đầu ra khỏi phủ, ngồi xe sẽ êm hơn”.
Rốt cuộc là vị quản gia này suy nghĩ vẫn vô cùng chu đáo. Thanh Thu gật đầu liên tục, xe ngựa vẫn tốt hơn kiệu nhiều, ít nhất thì nàng và Tiểu Liên cũng không cần phải chạy theo họ suốt dọc đường. Hai người đi về hai hướng
khác nhau, chưa đi được vài bước Hồng Ngọc đã gọi giật nàng lại: “Thanh
Thu, nếu ra ngoài, thay y phục rồi hẵng đi”.
Nàng
không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, cần gì phải tuân thủ quy tắc ấy.
Nhưng về phòng đặt Lục Ỷ xuống mới biết, trên váy của nàng có mấy vết
bẩn nhìn rất rõ, có lẽ đã quệt vào đâu đó khi ngồi ăn uống ở đình Yên Ba rồi. Dù sao cũng ra ngoài, nàng nên thay một bộ đồ mới, mấy hôm trước
khi vết thương của nàng đã lành, dì Lưu Hoa tốt bụng nói rằng bồi bổ
cũng không thể lại được, nàng gầy đi nhiều. Dì vội vàng may vài bộ mới
vừa vóc dáng hiện tại của nàng, hôm nay nàng mới mặc lần đầu, hình như,
hơi chậ