nói cho hắn
biết từ “xấu xa” viết thế nào.
“Thanh Thu
phải tới phụng mệnh quận vương phi rồi, xin cáo lui trước.” Nàng không
quen trêu đùa với người khác, trong lòng có chút buồn bực, định bỏ đi.
“Đừng đi
vội, mẫu thân ta và vương phi vừa vào hoa viên rồi, lát nữa mới ra.” Nói rồi hắn rút ra một chiếc khăn tay phe phẩy quạt, bộ dạng nhàn nhã.
Thanh Thu đột nhiên nhận ra, chiếc khăn đó viền thêu hoa màu đỏ, là vật
nàng thường dùng, chắc chắn hôm ấy do lôi lôi kéo kéo với nương tử họ
Triệu kia trong trà quán, nàng đã đánh rơi khăn tay mà không hay biết.
Thời này
khăn tay của nữ tử không phải vật bình thường, là vật mang theo bên
mình. Thanh Thu mặc dù biếng nhác, nhưng chiếc khăn tay này nàng vẫn tự
thêu, chỉ trách hôm đó đã quá sơ suất, để rơi vào tay hắn, đành cố nén
giận nói: “Tống công tử, cái đó hình như là của Thanh Thu”.
Tống Củng
không phải cố ý ngày nào cũng mang theo chiếc khăn tay này bên mình,
thật trùng hợp, vừa rồi vô tình nghe được tin Lương Niên huynh vào phủ
xem mặt, hắn muốn tới xem náo nhiệt. Trước khi đi tiện tay vớ lấy chiếc
khăn trong xấp khăn thấm mồ hôi mang theo, không ngờ bị phun trà khắp
người, liền lấy ra lau, vừa hay nhận ra chủ nhân của chiếc khăn. Ngay
lập tức thấy rất thú vị, hắn vung vẩy chiếc khăn trong tay, cố ý trêu
nàng: “Cái gì của ngươi?”.
Thanh Thu
hiếm khi đỏ mặt, khăn tay của nữ tử còn mang một ý nghĩa khác, chính là
tặng cho tình lang làm vật đính ước. Chiếc khăn này rơi vào tay công tử
đáng khinh bạc như hắn, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nàng chẳng nghĩ
ngợi nhiều, thò tay định cướp lại, ai ngờ Tống Củng sớm đã có chuẩn bị,
nhanh như trạch lẩn xa vài thước, cười ha ha rồi bỏ đi.
Thanh Thu
chẳng còn cách nào, đành đi tìm quận vương phi trước, nàng không muốn
bước chân vào phủ thừa tướng thêm một lần nào nữa!
Trên đường
quay về, quận vương phi liên tục hỏi nàng có hài lòng không, nàng nghĩ
đến lão quản gia, nghĩ đến dì Lưu Hoa, đành cười cười nói mấy lời vô
thưởng vô phạt. Nói thật thì, quận vương phi không có ý hại nàng, có thể tìm được một nhân tài như Khổng Lương Niên, thật rất hợp với tâm nguyện của nhiều cô gái. Nhưng Thanh Thu có nỗi khổ không thể nói thành lời,
thầm nghĩ nếu cứ ép nàng bằng được, thì nàng đành phải ra ngoài mở
phường đậu phụ kiếm kế sinh nhai thôi.
Vừa nghĩ tới chuyện này, nhị phu nhân không biết nghe tin từ đâu, biết chuyện quận
vương phi làm, vội sai Lục Châu tới gọi nàng. Bất đắc dĩ Thanh Thu đành
tới Xuân Lê viện. Đến Xuân Lê viện, Thanh Thu thật muốn chết quách cho
xong, nhị phu nhân lại học theo cách của quận vương phi, chuẩn bị sẵn
một nam tử ở đó. Hắn chính là người họ hàng rất có tiền đồ mà nhị phu
nhân từng nhắc đến với Thanh Thu, nàng cũng đành ngồi trò chuyện một
lúc. Lần này thì hay rồi, không xem thì thôi, hễ xem mặt là xem liền hai đám.
Tâm trạng
không vui, nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, trước bữa tối đến gian bếp mà đã
lâu nàng không bước chân vào, thấy người nào cũng không thuận mắt, Thanh Thu sa sầm mặt nổi cơn tam bành một trận mới cảm thấy dễ chịu hơn chút
xíu. Sau khi bình tĩnh lại, nàng rút khăn tay ra phẩy phẩy làm quạt, lại nhớ đến chiếc khăn rơi công tử nhà thừa tướng đang giữ, muốn khóc mà
không ra nước mắt, nàng đau buồn nghĩ: E rằng muốn làm tiểu nhân chạy
vào bếp phát hỏa cũng chẳng được mấy lần nữa rồi.
Bếp trưởng
cầm thực đơn hôm nay của thế tử tới gặp nàng bàn bạc, bữa trưa quản gia
Thanh Thu không có trong phủ, hắn nhìn thực đơn chỉ có ba chữ “Mãn giang hồng”, chắc dễ làm, bèn bạo gan thử một lần, nhưng bị thế tử mắng cho
một trận. Mãn giang hồng rốt cuộc là món gì? Cuối cùng hắn đã hiểu, muốn làm đầu bếp cho thế tử, không chỉ phải biết chữ, mà còn phải biết rất
nhiều chữ mới được.
Thanh Thu
cầm tờ thực đơn nhìn qua một cái, vị thế tử này được lắm, khẩu vị càng
ngày càng quái dị. Mãn giang hồng, nhớ tới tối hôm đó hắn nói muốn đưa
nàng tới phủ viện mới để hầu hạ mình mà phát bực, đảo mắt một vòng,
Thanh Thu bỗng nảy ra một ý, khẽ cười: “Lâu lắm rồi không nấu ăn, giờ
vết thương cũng tạm ổn, bữa tối của thế tử để ta làm, đảm bảo thế tử ăn
xong sẽ giận dựng ngược tóc gáy”.
Bếp trưởng thấy Thanh Thu tràn đầy tự tin, thận trọng đi theo phía sau, đợi nàng trổ hết tài năng.
Từ khi Thanh Thu được thăng chức lên làm quản gia, rất ít khi nàng đích thân vào bếp làm cơm, cùng lắm mỗi dịp lễ tết làm một hai món cho quận vương và quận vương phi nếm, bởi vì mỗi lần nàng vào bếp, là phải đao to búa lớn.
Nhớ lại thời gian đầu khi mới vào vương phủ, quản gia bảo nàng làm một món ăn nhỏ.
Nàng thong thả nhìn thực phẩm, nhanh nhẹn vấn tóc lên, sau đó rút từ
trong tay áo một miếng vải trắng lớn quấn quanh đầu, không để lộ bất kỳ
sợi tóc nào ra ngoài, rồi lại cầm một chiếc tạp dề màu trắng quấn quanh
váy. Sau khi bọc người thật kín, còn dùng nước sạch rửa tay, lúc ấy nàng mới đi đến trước bếp, tất cả những hành động đó khiến mọi người đều
hoảng sợ, luôn miệng kêu lạ. Nàng làm vậy là vì sợ dầu mỡ khói lửa bám
lên người, nhưng cả ngày quanh quẩn trong bếp, làm sao có t
