
đổ thành hình người, chim thú, có thể chơi hoặc ăn.
“Không muốn.”
“Tỷ muốn ăn…”
“Tiểu tiểu thư, Thanh Thu chẳng muốn ăn gì cả.”
Thanh Thu
dựa vào đầu giường trêu tiểu tiểu thư Vệ Vi của nhị phu nhân. Cô bé này
không thông minh tinh quái như mẹ mình chút nào, ngược lại còn rất ngây
thơ, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ nhìn nàng, trong đấy có một khao khát – khao khát đối với kẹo.
“Nhưng Vi Vi muốn ăn.”
Nàng sờ lên
cổ, vết thương đã lành tương đối, đều nhờ lọ cao mà thế tử đưa cho.
Nhưng, kèm theo đó là sự quan tâm của vương phi và nhị phu nhân. Họ mấy
lần gọi nàng đến, lại nhắc tới chuyện cũ, bảo nàng chọn lấy một nam tử
để kết hôn.
Nàng phải
lấy chồng, nhưng lấy ai, thì nàng lại chẳng có chủ ý gì cả. Hôn sự mà
hai vị phu nhân làm mai nàng đều không vừa ý, một người là hàn lâm nhưng lại là người quen biết cũ, còn vừa mất vợ. Một người là họ hàng của nhị phu nhân, có tiền đồ, nhưng nàng không muốn có quan hệ gì với nhị phu
nhân cả. Hơn nữa mấy năm nay nàng sống một mình vẫn rất ổn, nàng phải
xem thế nào đã.
Nàng khẽ véo cái má bầu bĩnh của tiểu tiểu thư, an ủi cô bé: “Đợi Thanh Thu khỏi rồi sẽ làm cho tiểu thư ăn”.
“Ừm, được.” Cô bé chẳng ngồi yên được bao lâu lại nằm bò xuống cạnh giường, “Bao giờ tỷ khỏi?”.
“Sắp rồi.”
Thanh Thu bị cô bé quấn lấy có chút động lòng, tĩnh dưỡng cũng lâu rồi,
xương cốt sắp cứng cả lại, đúng là nên ra ngoài luyện tập.
“Thế là lúc nào?”
Thanh Thu và tiểu tiểu thư nói qua nói lại, thương lượng mãi, cuối cùng hứa hẹn bao
giờ vết thương khỏi sẽ nấu năm bát canh chua ngọt, làm sáu miếng bánh
mật ong, một bánh bao tai thỏ, ngoài ra còn phải đưa cô bé ra ngoài dạo
phố mới coi như đổi lại được yên ổn. Tiểu cô nương thỏa mãn nắm tay a
hoàn rời đi, để lại một mình Thanh Thu tiếp tục ngồi tựa đầu giường ngẩn ngơ.
Nàng không
biết nên từ chối “ý tốt” của hai vị phu nhân thế nào, trong lòng đầy
phiền muộn. Người ở thiện phòng thích nhất là mang tin tức đi trao đổi.
Chẳng mấy ngày họ đã biết việc hai vị phu nhân đang tìm tướng công cho
Thanh Thu, quận vương phủ vốn rất bình lặng, thoáng chốc đã dậy sóng.
Trong phủ Thanh Thu vẫn luôn được mọi người quý mến. Ý muốn làm quản gia của mấy người trước kia bị lão quản gia gạt phăng bỗng nổi lên, lần
lượt tìm cách gặp được quận vương phi hoặc nhị phu nhân.
Lão quản gia thở hồng hộc chạy tới tìm nàng: “Thanh Thu, hôm qua vương phi lại tìm cháu phải không?”.
Nàng vội rót chén trà cho quản gia: “Vệ thúc lo gì chứ, cháu có chạy mất đâu”.
“Là ta lo cho cháu, cháu định trả lời vương phi thế nào? Không thể nói thẳng là không muốn lấy chồng được, đúng không?”
Nhớ đến
những lời đồn đại trong phủ, nàng như cười như không ngồi xuống, đáp:
“Sai, ai nói cháu không muốn lấy chồng, chẳng phải từ lâu cháu đã muốn
được gả vào nhà thúc, thúc quên rồi sao?”.
“Nói năng
linh tinh, để dì Lưu Hoa của cháu nghe thấy, không chừng vặt sạch râu ta đấy.” Lão quản gia không có con, hai vợ chồng nương tựa lẫn nhau, bình
sinh sợ nhất bị vợ vặt râu. Ông đưa tay lên sờ mặt lòng sợ hãi, “Chỉ là
hỏi thôi mà, cháu muốn hại chết ta? Thật uổng công ta tận tâm tận lực
nói giúp cháu”.
“Nói giúp?
Thúc càng nói thì quận vương phi càng muốn tìm cách tống cổ cháu đi, ban trưa vương phi còn cho người tới thông báo rằng, ngày kia phải đến phủ
thừa tướng, chỉ đích danh cháu đi cùng bà ấy.”
“Sao lại muốn cháu đi cùng?”
Nếu không
phải vì nể sự chăm sóc lo lắng của lão quản gia dành cho mình ngày ấy,
thì bây giờ nàng đã sớm vặt sạch chòm râu hoa râm của ông rồi. Nhìn vẻ
mặt nghi hoặc của lão quản gia, Thanh Thu bất lực đáu: “Thúc thật biết
cách giả vờ, chẳng phải chính thúc đưa ra chủ ý thối đấy ư, đến phủ thừa tướng còn có thể làm gì? Nhất định họ đã sắp xếp trước rồi, để cháu và
Khổng hàn lâm vợ vừa mất kia gặp nhau, tốt nhất là ghép đôi ngay tại
trận”.
“Cháu ghét
công tử ấy đến thế ư? Thực ra người ta lớn tuổi hơn cháu, nhất định sẽ
chăm sóc cháu thật tốt, cháu không còn nhỏ nữa, cũng phải xuất giá, đúng không?”
“Ai nói nữ
tử nhất định phải xuất giá, cháu sống thế này rất ổn.” Nàng chưa từng
nói không lấy chồng, nhưng tình hình bây giờ khiến nàng không muốn gả đi nữa, cái gì mà lớn tuổi như vậy chưa thành thân, là lỗi của nàng chắc?
Lão quản gia thở dài khuyên nhủ: “Bất luận thế nào chuyến đi ngày kia cháu cũng phải nhận lời, sống trong nhà người ta, không thể không cúi đầu, quận vương
phi cũng là có ý tốt, cứ đi đi”.
Người ta có ý tốt, nàng phải nhận lời sao? E là cuối cùng nàng phải gả cho cái vị
Khổng hàn lâm kia, mới xứng với ý tốt của quận vương phi. Không nói tới
những chuyện khác, chỉ riêng việc người này trước kia có quan hệ với
tiểu tử nhà họ Cao thôi, nàng đã thấy không thoải mái rồi. Phàm những ai có quan hệ với nhà họ Cao, nàng đều lập tức tránh xa, không muốn vì
người đó mà trong lòng không vui. Làm đầu bếp trong phủ quận vương cũng
chẳng phải việc gì quá ưu tú, cùng lắm nàng không làm nữa. Nếu không
phải có cơ duyên ngẫu nhiên, thì nàng định mở một phường đậu phụ nho
nhỏ, duy trì kế sinh nhai là được, việc gì phả