
chán ngán, không thoải mái bằng khi một mình đối mặt với vầng trăng lạnh lẽo ngoài biên ải.
Nơi ở của
quản gia thiện phòng cũng tạm được, cách gian nhà dành cho nô bộc có vài khóm hoa, ánh đèn rọi qua rèm trúc, một bóng người ngồi trước cửa sổ,
hắn vòng đến bên cạnh cửa sổ, núp ở đó nhìn vào trong.
Haizz! Tiếng đàn của nàng có chút kỳ lạ.
Trù nương
này thật không đơn giản, hắn đã nhận ra cây đàn đó có tên là Lục Ỷ, là
một cây cầm thượng cổ. Trăm năm trước có lời đồn đại rằng Lục Ỷ đã lưu
lạc rơi vào tay chủ nhân của Thiên phủ ở Bắc Vu, nhưng chưa thấy xuất
hiện lần nào, lúc này lại xuất hiện ở đây, không khỏi khiến Vệ Minh thấy nghi hoặc trong lòng. Lẽ nào nàng có quan hệ với Thiên phủ? Nghĩ tới
việc hôm nay Tuyết Chỉ đại gia tới thăm quận vương phủ, lại còn gặp
nàng, giữa họ thật sự chỉ có quan hệ như hắn đã điều tra, chỉ là đồng
môn học nghệ? Tuyết Chỉ đại gia là vị hôn thê của chủ nhân Thiên phủ,
nhưng Lục Ỷ lại không nằm trong tay nàng ta, mà thuộc về một trù nương
của phủ này, thật khiến người ta khó hiểu.
Đợi nàng
chầm chậm tấu xong khúc nhạc, Vệ Minh ra khỏi chỗ nấp tán thưởng. Hắn
thấy sự hoảng loạn trong mắt nàng, lòng hắn thầm đắc ý, phải nhân cơ hội này điều tra cho rõ một phen.
Cho dù là
quản gia của vương phủ, thì nơi ở của Thanh Thu cũng chỉ có một giường
một tủ, một bàn trang điểm. Trong nhà chẳng còn người thân, trên người
cũng không có đồ đạc gì quý giá, tiền lương hằng tháng nàng đều tiết
kiệm để dành sau này dưỡng lão. Mỗi khi quay về phòng, nàng đều nhâm nhi chút trà lạnh ngồi ngẩn ngơ một lúc mới có thể ngủ được. Cũng may những việc lặt vặt có người giúp đỡ, cuộc sống của nàng không đến nỗi quá vất vả.
“Nô tỳ bái
kiến thế tử.” Thanh Thu căn bản không muốn hành lễ, mượn cớ vết thương
chưa lành cử động không tiện, nên chỉ hành lễ nửa vời.
Vệ Minh đi
thẳng tới trước cây cổ cầm Lục Ỷ, giơ ta ra vuốt, quả nhiên là đàn quý,
“Trường phái Xuân Thủy là trường phái xuất sắc nhất hiện nay, thứ mà họ
theo đuổi chính là không màng thế sự, phong cách lãng đãng như mây.
Tuyết Chỉ đại gia lại là anh tài trong số đó, nổi danh nhờ tiếng đàn
trong trẻo du dương. Sư phụ của nàng ta là Ngũ Liễu tiên sinh nổi tiếng ở Nam Vu ta, ra ngoài học hỏi mới mấy năm nay, danh tiếng đã vượt xa tiên sinh Ngũ Liễu”.
Đây là những lời không đầu không cuối, Thanh Thu biết cuộc chuyện trò của nàng và
Tuyết Chỉ đại gia hôm nay khiến vị thế tử này trong lòng có nhiều thắc
mắc, đành thận trọng dè dặt, vờ cười đáp, “Thanh Thu được thụ giáo rồi”.
Dường như
đoán nàng sẽ vờ ngốc, Vệ Minh khẽ mỉm cười, “Ai cũng biết, hôm nay Tuyết Chỉ đại gia đến vương phủ với danh nghĩa là tới thăm người bị thương,
trong Đông đường hai người nói chuyện khá lâu, nhưng không biết đã nói
những gì?”.
Thế tử tối
nay mò tới phòng nàng, hỏi những câu nực cười giống y của bọn Hàm Yên,
Ngưng Vũ, chắc hẳn trong lòng ngưỡng mộ người đẹp, nhưng cầu chẳng được
ước chẳng thấy, mới nửa đêm đến đây bức cung?
“Chuyện này, nô tỳ vô cùng ngưỡng mộ Tuyết Chỉ cô nương…”
Ngưỡng mộ
nàng ta cái gì? Thanh Thu nhất thời cuống quýt, nói năng lộn xộn, rõ
ràng định nói rằng nếu thế tử ngưỡng mộ Tuyết Chỉ, nếu có cơ hội nàng
nhất định nói tốt cho vị thế tử này trước mặt nàng ta. Chỉ có điều lời
vừa thốt ra, bỗng lại thành ý khác, bản thân nàng vốn là một nữ tử,
nhưng lại đi ngưỡng mộ một người con gái khác? Nàng phải nói những gì
đây?
Vệ Minh phì cười, “Ngươi ngưỡng mộ nàng ta?”.
Vẫn thường
nghe mọi người khen Hiền Bình quận vương thế tử rất anh tuấn, tối nay
coi như Thanh Thu cũng được nhìn đã mắt. Khuôn mặt hắn phảng phất ý
cười, chẳng giống bộ mặt lạnh lùng đanh thép khi thích khách đột nhập
vào phủ tối hôm đó. Vừa rồi Vệ Minh bật cười, nếp nhăn nơi khóe miệng
càng thêm sâu, khiến Thanh Thu đứng cùng hắn dưới ánh đèn mà trái tim
bất giác như đập nhanh hơn.
Phát hiện ra sự bất thường của mình, Thanh Thu vội vàng giải thích, “Tuyết Chỉ đại
gia đó cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi vẫn chưa xuất giá, việc này, nàng
ấy và nô tỳ khá giống nhau. Nhưng nàng ấy thật sự là tấm gương cho đám
nữ tử phàm tục như nô tỳ đáng học hỏi”.
Nàng có chút bối rối, bắt đầu thuận miệng bịa tiếp: “Nô tỳ ngưỡng mộ nàng ấy là vì
cùng đã qua hai mươi, Tuyết Chỉ đại gia lại có thể tự do tự tại ngao du
thiên hạ, còn Thanh Thu bị người đời chê cười, thật đáng hổ thẹn, hổ
thẹn”.
Nói xong
định cúi đầu bày ra bộ dạng hổ thẹn khi đối mặt với người khác, nào ngờ
vết thương nơi cổ không cho phép Thanh Thu làm thế, đau tới mức khiến
nàng rùng cả mình.
Vệ Minh vội
vàng hỏi: “À, ta nghe nói gần đây trong phủ cũng có mấy người định làm
mai cho quản gia Thanh Thu, sao ngươi đều từ chối? Có phải muốn giống
như Tuyết Chỉ đại gia, tìm được một nam tử mạnh mẽ như chủ nhân Thiên
phủ mới chịu gả đi?”.
Chủ nhân
Thiên phủ mặt mũi thế nào, mạnh mẽ hay không nàng đâu có biết, nhưng hắn nói thế có phải là coi thường nàng không? Ám chỉ nàng muốn so bì với
Tuyết Chỉ đại gia, không biết tốt xấu? Nàng tự coi thường mình thì được, nhưng không cho phép người k