
uyết Chỉ
đại gia kia sinh ra ở Nam Vu, tại thời điểm hiện tại, mối lương duyên
này cũng có thể coi là thêm chút màu sắc cho việc đàm phán hòa bình giữa hai nước. Về vấn đề đàm phán, ngay đến nơi chẳng buồn tranh chấp với
đời như thiện phòng cũng không ngừng bàn tán xôn xao. Những người khách
tới đây vài hôm trước là đoàn sứ giả của Bắc Vu đã ở thành Việt Đô một
thời gian rồi, giờ họ tới tiếp kiến trước. Còn đoàn sứ giả Bắc Vu có cả
khách tử Thiên phủ lúc này đã bắt đầu xuất phát về phía nam, khoảng đầu
mùa thu mới đến được Việt Đô. Còn Tuyết Chỉ đại gia sẽ ở Việt Đô đợi vị
hôn phu tới đón, đến khi việc đàm phán hòa bình kết thúc, mới cùng đoàn
sứ giả quay về Bắc Vu, chính thức gả vào Thiên phủ.
Từ sau hôm
đó, Vệ Minh sai thị vệ thân cận của mình để ý trù nương đó, mặt khác còn sai người đi điều tra xem Tuyết Chỉ đại gia và trù nương trong vương
phủ có quan hệ gì không. Sau khi thăm dò khắp nơi mới biết, thì ra nàng
đầu bếp ấy cũng có xuất thân không tồi. Giống như Tuyết Chỉ đại gia
trước khi rời khỏi Việt Đô, nàng cùng bái Ngũ Liễu tiên sinh làm sư phụ. Ngũ Liễu tiên sinh khai tông lập phái, tự tạo ra chỉ pháp Xuân Thủy,
nổi danh thiên hạ, chỉ là giờ đã không còn trên thế gian này nữa.
Sáu năm
trước khi Nam – Bắc Vu khai chiến, hai nữ tử này một rời khỏi cố quốc
thành danh thiên hạ, một thân thế phiêu bạt trở thành đầu bếp, từ đó
không liên lạc được với nhau. Nhưng có một điểm tương đồng, chính là cả
hai đều đã qua tuổi xuất giá mà vẫn chưa thành thân. Vì Tuyết Chi đại
gia ở phía bắc nên cũng chẳng có vấn đề gì lắm, hơn nữa giờ nàng ta cũng đã có hôn ước. Thanh Thu kia tuổi đã hơn hai mươi mà vẫn chưa lấy
chồng, ở Nam Vu bị người đời dị nghị thị phi, chẳng trách buồn chán tủi
hổ tới mức phải đi làm trù nương.
Vệ Minh có
chút tò mò, không biết trù nương Thanh Thu này cầm nghệ thế nào, nhưng
các món ăn do nàng nấu thật sự rất tuyệt. Hắn biết thực đơn hằng ngày
của mình đưa xuống thiện phòng đều do đích thân nàng xem, đồng thời còn
làm rất hợp với ý mình. Công thức của các món mà hắn nghĩ ra ban đầu đã
từng ăn, cho tới sau này, tên những món mà Vệ Minh nghĩ ra ngay bản thân hắn cũng chưa ăn bao giờ, chỉ là tiện tay viết ra, thế mà thiện phòng
vẫn có thể làm đúng ý. Xem ra quản gia Thanh Thu này cũng có bản lĩnh,
nàng nhìn tên món ăn mà nghĩ ra công thức, không tầm thường chút nào.
Hôm nay, sau khi tới thỉnh an cha mẹ, Vệ Minh nói tới việc không lâu nữa mình sẽ
chuyển tới phủ đệ mới. Quận vương phi có chút lưu luyến không nỡ, “Vừa
mới về, sao lại vội vàng chuyển ra thế? Mấy năm con vất vả khổ sở, phải
để mẫu thân chăm sóc con một thời gian mới đúng”.
“Chiến trận
nơi biên ải, thế tử lại lập công lớn, hoàng thượng anh minh mới tặng cho phủ đệ, đấy là vinh hạnh, người khác cầu còn không được nữa là, làm gì
có cái lý không về ở.” Người nói là nhị phu nhân, nàng ta làm bộ làm
tịch đợi thế tử đến thỉnh an mình, nào ngờ Vệ Minh chẳng thèm coi nhị
phu nhân ra gì, xem nàng ta như không khí. Nghe ý quận vương phi không
muốn để Vệ Minh rời khỏi vương phủ, nàng ta liền nói xen vào, sau đó còn dịu dàng hỏi quận vương: “Vương gia, thiếp nói có đúng không?”.
Vệ Minh đã
là thế tử quận vương, sau này sẽ kế thừa tước vị, vì vậy lần này hoàng
thượng chỉ thưởng tiền bạc, thực ra hoàng thượng cũng không nghĩ hắn có
thể tỏa sáng ở biên ải. Hiền Bình quận vương có người con trai như thế,
đương nhiên rất hài lòng, không buồn để tâm tới việc đấu đá ngầm giữa
hai phu nhân, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Mấy hôm trước hoàng thượng có
hỏi đến hôn sự của Minh nhi, nói rõ rằng việc ban tặng phủ đệ là để
chuẩn bị cho việc sau này con thành thân. Vương phi, Minh nhi sớm muộn
gì cũng phải chuyển khỏi vương phủ, đã thế hà tất phải bàn cãi. Hơn nữa
cùng ở Việt Đô, còn gần hơn núi Vọng Xuyên cả vạn lần, muốn gặp nó hằng
ngày đâu phải chuyện gì khó”.
Quận vương
phi đành phải gật đầu đồng ý, chẳng rảnh mà quan tâm tới ý đồ khiêu
chiến của nhị phu nhân, lập tức chuyển sang vấn đề hôn sự của ái nhi,
nói với giọng vui mừng: “Nói ra mới thấy Minh nhi đúng là phải sớm thành thân, hôm trước thiếp đã cho người tính rồi, tuổi của Minh nhi và Linh
Ngọc rất hợp, vương gia, người xem chúng ta có nên thân lại thêm thân
không?”.
Thấy cha mẹ
có vẻ hào hứng với chuyện này, Vệ Minh lại bứt rứt đứng ngồi không yên,
nghe ý mẫu thân muốn tác thành cho mình và biểu muội Linh Ngọc, hắn càng thấy bối rối.
Lúc đến Hiền Bình quận vương phủ, Huống Linh Ngọc chỉ là một cô bé chưa đầy mười
tuổi, khi ấy Vệ Minh đã là một thiếu niên anh tuấn mười bảy tuổi rồi.
Ngày ngày uống rượu gảy đàn cùng đám thiếu niên trong kinh thành, hắn
hoàn toàn không để ý tới cô em họ nhỏ bé đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Hai năm sau hắn vì đại nghĩa quốc gia mà nhiệt huyết hừng hực tham
chiến rời kinh, sáu năm trôi qua, Vệ Minh sớm đã quên rằng mình còn có
một biểu muội. Mấy hôm trước mẫu thân hắn có sắp xếp để hai người gặp
mặt, hắn chỉ cảm thấy nữ tử xinh đẹp yêu kiều trước mặt không liên quan
gì tới tiểu nha đầu năm xưa, những việ