
ư: "Gọi anh là ca ca....."
Lúc này Lâm Thư đã bị Tô Mặc dây dưa đến tức giận, nghe Tô Mặc
trêu chọc như vậy, càng tức giận hơn, nhìn anh, kêu to một tiếng:
"Chú"
"Hả....."
Tô Mặc một chút cũng không nương tay: "Cô nhóc hư này,
gọi anh là gì?" Không sai, anh so với cô có già hơn một chút, nhưng nha đầu
này không nên cố ý làm anh buồn phiền chứ?
~~~~(>_<)~~~~ " hu hu hu, em sai rồi, cứu mạng
Lâm Thư bị người phát điên khùng nào đó đổ thẳng vào sofa
ngã xuống, bất chợt như vậy, dĩ nhiên hai mắt nhìn thấy toàn sao kim, nhưng người
phía trên vẫn chưa hết giận, lập tức tăng sức nặng
"Ca ca...." Cuối cùng, cô vẫn bị khuất phục, ngoan
ngoãn hai mắt rưng rưng, ấm ức lên tiếng, nhưng mà, đã muộn rồi"
Khi Tiểu Bạch Thỏ gặp Sói Xám lớn, nếu như không bị ăn sạch,
thì chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc răng của Sói Xám lớn cùn rồi? Nhưng quá
đáng tiếc, chính là răng miệng Tô Mặc luôn luôn vô cùng sắc bén.
Ngày hôm nay Lâm Thư đã cảm nhận được sâu sắc điều này
Làm một Tiểu Bạch Thỏ thông mình, thì không nên chủ động đi
trêu chọc Sói Xám lớn, mà là nên.... chờ Sói Xám lớn tới ăn.
Tiểu Bạch Thỏ cuối cùng bị ép đến một chút hơi sức cũng
không còn, Sói Xám lớn lúc này hài lòng quệt quệt miệng, dùng khăn tắm lớn màu
trắng, xách Tiểu Bạch Thỏ lên, đi vào phòng tắm.
Khi giúp Tiểu Thư tắm rửa, động tác của Tô Mặc đặc biệt dịu
dàng khác thường, che chở Tiểu Thư giống như búp bê
Cả người Lâm Thư phấn hồng, yếu ớt dựa trong lồng ngực Tô Mặc,
ý thức dược độc tác mềm nhẹ của anh làm cho có chút mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nghe
thấy Tô Mặc hỏi: "Tiểu Thư, làm sao mà em biết anh ở đây?"
Lúc này mới giật mình ý thức được, nguy rồi, mục đích ban đầu
đến đây bị làm cho quên sạch sẽ không còn một mống!
Lâm Thư cẩn thận từng li từng tý nhìn vẻ mặt Tô Mặc, thử
thăm dò nói: " Cái này, mẹ Tô tới tìm em...."
Không ngờ mặt Tô Mặc lại biến sắc, vẻ mặt vẻ mặt khao khát
mong mỏi lúc đầu lập tức biến mất, thậm chí còn mang theo một chút phòng bị:
"Mẹ anh đã nói gì?"
"Nên nói..... Bác ấy đều nói cho em biết rồi"
"Anh....." Tô Mặc nghẹn lời, nhìn chằm chằm Lâm
Thư, nhưng một câu cũng không nói ra được
"Tô Mặc, tại sao anh không tin tưởng vào em chút nào hết?
chuyện Tô gia cũng thế, mà chuyện thân thế của anh cũng vậy, rốt cuộc anh đề
phòng em cái gì?" Lâm Thư chính nghĩa trách cứ Tô Mặc
Tô Mặc không trả lời, chỉ cúi đầu, lẳng lăng, như là đang tự
hỏi, hoặc như là đang sám hối.
Lâm Thư vì hiếm khi bản thân giành được thẳng lợi có chút đắc
chú, châm chước, đang chuẩn bị dùng thêm những lời lẽ sắc bén để làm cho cái
người Tô Mặc lầm đường này nhận ra được sai lầm của mình, nhào vào ôm chặt lấy
"mẫu thân" vào trong ngực (Hồ Ly: Tiểu Thư à, có phải cô nhầm lẫn gì
đó không? Tiểu Thư: Tôi đang rất vui mừng, nên lúc này chị đừng xuất hiện)
Không nghĩ tới, đột nhiên nghe thấy Tô Mặc mở miệng:
"Tiểu Thư, không nói cho em biết, chỉ vì anh sợ"
Sợ? Lâm Thư há to miệng kinh ngạc không thôi. Từ trước tới
giờ Tô Mặc làm gì cũng giống hệt như siêu nhân, không ngờ cũng có lúc anh nói
ra từ này
Tô Mặc lại không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Thư, rất thành
thực chia sẻ những bí mật trong lòng anh bị thời gian chôn vùi rất lâu rồi:
"Tiểu Thư, so với em anh lớn hơn tám tuổi, tám năm này, những chuyện anh
trải qua so với trong tưởng tưởng của em nhiều hơn rất nhiều. Đạo lý đối nhân xử
thế, những lời đồn đại"
"Nhưng mà, anh lại cảm thấy, thời gian tám năm này, đối
với anh mà nói là vô cùng quý giá. Anh hiểu được thế nào là sự là lòng tốt là
chân thành hoặc thế nào là dối trá nịnh hót.
"Cho nên, khi gặp được em, Tiểu Thư, anh cảm thấy thật
sự là một chuyện may mắn"
"Anh không muốn để cho em thấy những thứ đen tối kia,
chỉ hi vọng em sẽ luôn giữ được sự ngây thơ tốt đẹp nhất"
"Anh không muốn giấu em, ở trước khi gặp em, anh cũng từng
yêu người khác, từng tự cho là đúng cố chấp trong tình yêu, nhưng kết quả, lại
phát hiện, người con gái anh yêu, chẳng qua cũng chỉ vì Tô gia phía sau anh mà
thôi. Đúng là buồn cười, nhưng anh lại không thuộc về Tô gia"
"Thân phận của anh khiến cho cô ta cực kỳ thật vọng,
hành vi của cô ta làm sao khiến cho anh không khỏi cảm thấy rét lạnh?"
"Từ đó trở đi, anh chỉ muốn, người anh yêu, nhất định sẽ
không có bấy kỳ liên quan gì với Tô gia"
"Tiểu Thư, có lẽ em cảm thấy những lời này của anh rất
tùy hứng, kiểu cách nhưng mà, em có thể hiểu không? Cảm nhận của anh?" Giọng
nói trầm thấp của Tô Mặc mang theo chút từ tính, Lâm Thư lẳng lặng nghe, tỏng
lòng có vui có buồn
Tô Mặc đem thật lòng đem tất cả những suy nghĩ trong lòng lột
bỏ từng chút xíu một, cho cô nhìn, nhưng cô nhìn cũng không đành lòng để anh lột
ra nữa
Lâm Thư ôm chặt lấy cổ Tô Mặc, lấy dáng vẻ một người bảo vệ,
ôm lấy anh
"Tô Mặc, em biết là anh muốn tốt cho em"
"Nhưng mà anh đã từng nghĩ chưa? em không thể nào vĩnh
viễn ở dưới sự che chở của anh, một ngày nào đó, em cũng muốn đối mặt với những
điều âm u dối trá"
"Nếu như không gặp được anh, em vẫn sẽ phải tự mình học
lớn lên"
"Em không phải là người mà anh