
trong chung cư, tiếng nhạc trên lầu. Nhưng mà,
ở trong này, ngoại trừ tiếng gió thổi ra, không còn gì khác.
Như vậy rất tốt, đôi mắt đen nhánh thâm sâu của Tô Mặc nhìn
Lâm Thư, không hề cảm thấy cô đơn lạnh lẽo
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên tường, ôn hòa mà mềm mại,
chiếu lên gò má xinh đẹp của Lâm Thư, tâm tình trong lòng Tô Mặc nhất thời cảm
giác giống như là được nhúng nước vậy
Thật tốt, trong cuộc đời, tìm được một người đáng giá cho
mình bảo vệ, đồng ý mọi sự trả giá. Có thể hàng đêm đầu dựa vào đầu ngủ yên, có
thể mỗi ngày vừa tỉnh dậy là thấy gò má của nhau, có thể nắm tay, cười đi tới hết
cuộc đời.
Cho dù chỉ là tưởng tượng, Tô Mặc cũng cảm thấy đặc biệt hạnh
phúc
Đây là lần đầu tiên Tô Mặc, có ý nghĩ đầy văn nghệ như vậy,
nhưng anh lại không ghét
Chỉ cần là Lâm Thư, dường như thế nào đều có thẻ chịu được
Cúi đầu, Tô Mặc nhẹ nhàng chỉ vào trán Lâm Thư một cái:
"Tiểu Thư à, em phải hạnh phúc, như vậy, anh mới có thể yên tâm"
Lúc này Tô Mặc cũng không biết, vì những lời này, về sau lớn
hơn nữa là không cam lòng, lớn hơn nữa là không nỡ, anh cũng chỉ có thể nuốt
vào, nhìn Lâm Thư xoay người đi
Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản và tốt đẹp lúc này, cũng không
cần suy nghĩ nhiều như vậy
Tựa như.....
Sáng sớm Lâm Thư tỉnh lại, tiếng chuông mãnh liệt, không nhịn
được xoay người, vùi vào trong ngực Tô Mặc, Tô Mặc cười "Xì" một tiếng,
nhận điện thoại, lại nghe thấy tiếng sư tử hà đông rống truyền ra từ trong điện
thoại
"Lâm Thư chết tiệt kia, không phải là cậu quên mất rồi
đấy chứ! Ngày hôm nay đơn vị thực tập phỏng vấn đó!
"Này"
"(⊙o⊙)...... Tô, thầy Tô? Em..... em là Tiếu Đồng"
"Tìm Lâm Thư à? Cô ấy đang ngủ"
"Vậy làm phiền thầy nhắc cô ấy chuyện phỏng vấn, có được
không ạ?"
"Tiểu Thư phong vấn ở đâu?"
"Hoa Vinh....."
"Được rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc vợ con Tôi"
"Không sao ạ"
Tô Mặc cúp điện thoại, nhìn người nào đó đang ngủ say, Hoa
Vinh à........
Con Tiếu Đồng vẫn đang vô cùng kinh sợ, không ngờ là Tô Mặc,
Tiểu Thư kia chẳng phải là.....!!!A!!!
"A...."
Đây là tiếng tiếng hét chói tai thứ ba vọng ra từ Tô gia
trong tuần này. Đúng rồi, nhân tiện nói một chút, hôm nay là thứ tư
Tại sao nói như vậy sao? Vì buổi phỏng vấn nói đến lần đó là
vào hôm thứ hai
Hôm ấy, Lâm Thư tỉnh lại vào lúc giữa trưa, dưới ánh mắt
chăm chú mỉm cười của Tô Mặc: "Rời giường, gió xuân bình thường, tín hiệu
đo cự ly xa bình thường, đồng hồ báo thức điện thoại bình thường, áo lót mặc
bình thường, áo khoác mặt bình thường, vén chăn lên bình thường.... chủ thể và
ván giường chia lìa, lau lau, thất bại rồi"
Lân đầu tiên, Tô Mặc nở nụ cười thật tươi, lần thứ hai, Tô Mặc
bất đắc dĩ cưng chiều; lần thứ ba, Tô Mặc muốn nói lại thôi; lần thứ tư, Tô Mặc
khẽ nhíu mày, lần thứ N....
"Tiểu Thư, Tiếu Đồng nhờ anh nhắc em hôm nay em có buổi
phỏng vấn”
"A.... em quên"
Khốn kiếp, tại sao không nói sớm? Lâm Thư trợn to hai mắt,
căm tức nhìn Tô Mặc, đôi mắt nhỏ mãnh liệt tiến hành khiển trách anh trên tinh
thần, đương nhiên, bây giờ cuối cùng chủ thể và ván giường đã chia lìa thành
công
Tô Mặc buông tay: "Anh thấy em mỗi lần đều giống như muốn
rời giường, nhưng đâu ai biết mỗi lần em đều thất bại đâu?" trong giọng
nói đó tuyệt đối bam hàm ý cười nhạo
Nhưng vào lúc này Lâm Thư cũng không có tâm tư cùng anh đấu
võ mồm, đù vui cái gì chứ, lần phỏng cấn này là cơ hội cô phải tranh thủ sau vô
số lần thất bại mới có được. Cô không hề học hành tài giỏi gì, tích điểm cũng
không vượt qua được người bình thường; Cũng không tinh thông mạnh vì gạo, bạo
vì tiền, có người tiến cử. Muốn trổ hết tài năng, thu hút các đơn vị cần người,
quả thật giống như đầm rồng hang hổ vậy
Khó khăn lắm mới tóm được một đơn vị, ít nhất cũng vào được
danh sách thực tập !
Mà lại bỏ mặc cơ hội này bị hủy hoại chỉ vì tội ngủ nướng,
Lâm Thư thực sự khóc không ra nước mắt
Trái lại Tô Mặc, lại có dáng vẻ nhẹ nhàng nhàn nhã, đến mức
Lâm Thư nghiến răng nghiến lợi
"Có thời gian nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn đó,
thì chi bằng nhanh lên" Tô Mặc chỉ chỉ vào giữa đồng hồ đeo trên tay
Lời này có lý
Lâm Thư ngậm cái Bánh Bao liền xông ra ngoài, bị Tô Mặc giữ
lại, dở khác dở cười: "Em cảm thấy em đi đường số mười một với anh đi số bốn
nhanh hơn sao?"
Vì thế, dưới sự rối loạn, Lâm Thư ngồi trên xe Tô Mặc
Cái gì gọi là trời có mưa gió bất thường? Đại khái là nói
đúng tình huống này chứ? Mặc dù theo bình thường đúng là đường số bốn nhanh hơn
rất nhiều đường số mười một, nhưng Lâm Thư quên mất rằng, tình hình giao thông ở
thanh phố B là rất khó đoán.
Cuối cùng khi xe chậm chạp bò tới Hoa Vinh, Lâm Thư chỉ có
thể ngàn lệ rơi....
Lâm Thư hung hăng mở cửa xe, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tô
Mặc "Tôi hận anh", vung chân ra liền chạy về phía tòa cao ốc, lại
không thấy, Tô Mặc ngồi ở trong xe sau đó cũng xuống xe, khóe miệng cong lên cực
kỳ cầm thú
Hoa Vinh - tên công ty nghe qua có thể khá tầm thường, nhưng
trên thực tế tên của nó, được rất nhiều các tạp chú, tờ báo trang web nhắc tới.
Đơn giản nhất mà nói,