
c
hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu đánh chữ
Một lát sau, người trong công ty dần dần đi ra ngoài ăn cơm
trưa. Mặc dù Lâm Thư cũng chưa đói đến mức da bụng dính vào da lưng, nhưng mà
nhìn Lão Lý này ngồi ở bên cạnh sừng sững bất động như ngọn núi, cũng không thể
tự mình bỏ đi ăn cơm trước, đành phải nằm ở trên bàn, gõ máy tính từng chút từng
chút một
Đồng thời, Lâm Thư không nhịn được nghĩ, lão Lý này nhìn qua
bình thường tuyệt đối sẽ không bỏ đói chính mình, chẳng lẽ cô nhìn lầm sao, thật
ra ông ta là một ông bác tốt luôn cố gắng làm việc?
"Rắc rắc, rắc rắc...." tiếng động gì vậy?
Lâm Thư nhìn lại, phát hiện không biết Lão Lý đã lấy túi hạt
dưa ra từ khi nào, đang căn vô cùng vui vẻ, được rồi, trực giác của cô thực sự
rất chính xác
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thư, Lão Lý cười hì
hì, làm lộ ra mảnh vỏ dưa dính trên răng nanh: "Sao vậy, Tiểu Lâm, cháu cũng
muốn cắn sao?"
Lâm Thư đưa hai mắt nhìn Lão Lý, liền lắc đầu theo bản năng
Cuối cùng, Lâm Thư cũng giải quyết xong xấp giấy kia, lúc
này cô đã hoàn toàn nằm dài trên bàn không đứng dậy nổi
Nhưng mà, cô quên mất một vấn đề khá nghiêm trọng, đó chính là
- đây là cái bàn của Lão Lý
Đợi đến lúc cô kịp phản ứng , Lão Lý đã mượng danh nghĩa kiểm
tra, trong lúc đó vây cô ở trong cái bàn, không thể động đậy nổi. Lâm Thư cảm
thấy có chút không ổn, nhưng mà nghĩ tới đang ở trong công ty, chắc Lão Lý cũng
không dám làm gì, nên cũng không có phản kháng
Ba phút, năm phút, mười phút.....
Thời gian lão Lý kiểm tra khá dài. Lâm Thư dường như có chút
buồn ngủ rồi
Chỉ là, suy nghĩ này của cô còn chưa kịp thực hiện, đột
nhiên, sau lưng cô rõ ràng truyện đến cảm giác áp bức của dị vật.
Như vậy, Lâm Thư làm sao còn dám buồn ngủ? Giật mình một
cái, liền tỉnh lại, do dự cẩn thận phân biệt động tác có chút giống với vuốt ve
này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ đúng là không có ý tốt gì?
Mặc dù nói con người lăn lộn trong cuộc sống, có ai là không
xấu? Nhưng mà.... Lâm Thư liếc mắt, nhìn khăp nơi, lúc này mới ý thức được, bởi
vì đã đến giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đã đi ăn cơm, cho dù có mấy ngừoi ở
lại công ty, cũng cách xa vạn dặm, hoàn toàn khong thấy được tình hình trong
này
Không trách được vừa rồi lão Lý ở lại đây....
Khi cái tay tệ hại kia đặt trên eo Lâm Thư, cuối cùng Lâm
Thư không nhịn được nữa, quay đầu hung hăng nhìn trừng trừng lão Lý, đồ cặn bã
Cũng không biết là vì da mặt quá dầy nên không biết sợ hãi,
lão Lý không hề biết sắc: "Tiểu Lâm à, cô nhìn xem, chỗ này có mấy chữ
đánh nhầm rồi"
Lâm Thư tin là thật, vừa quay đầu lại, liền bị lão Lý véo nhẹ
một cái trên eo, mang theo chút trêu đùa
Thật ghê tởm! Nếu nói vừa rồi Lâm Thư còn có thể miễn cưỡng
chịu được, nhưng lúc này rõ ràng chính là cái núi lửa phun trào. Quyết định thật
nhanh, lâm thử lập tức đẩy móng vuốt của lão Lý ra, cầm lấy cây bút ở trên bàn không
chút do dự đam thẳng xuống tay lão Lý
Lão Lý hét lên một tiếng thê thảm, dưới tình hình cấp bách,
chỉ có thể buông Lâm Thư ra, Lâm Thư nhanh chóng nhân cơ hội này mà trốn thoát
khỏi "Ma trảo"
Sau khi hoảng hốt, Lâm Thư ở trong thang máy dùng sức vỗ ngực
một cái, may mà chị đây nhanh như chớp, biết người biết mặt không biết lòng, vườn
thú thả ra ra ngoài nhiều cầm thú như vậy từ bao giờ thế?
Trên đường đi ăn cơm, trong lòng Lâm Thư vẫn còn sợ hãi,
theo bản năng, liền gọi điện thoại cho Tô Mặc
Nhưng nhiện điện thoại lại là tiếng một người phụ nữ:
"Này?"
Lâm Thư sửng sốt, nghe giọng nói có chút quen thuộc, à đúng
rồi, là thư ký của anh, Diệp Lan
"Tôi tìm Tô Mặc"
"Xin lỗi, anh ấy đang họp, có chuyện gì cần nanh lại
không?" giọng nói dịu dàng như nước
"Vây... thì thôi" Lâm Thư ngượng ngùng cúp điện
thoại, đúng rồi, Tô Mặc đã không còn là giáo viên dậy học trong trường nữa rồi,
anh ấy đã trở về Tô gia
Có đôi khi, thay đổi giống như tích tiểu thành đại, nước chảy
đá mòn, bạn vĩnh viễn không biết sự thay đổi của lượng và sự thay đổi của chất
gặp nhau ở đâu.
****************
Lúc trở lại công ty, Lão Lý đã khôi phục lại bộ dáng áo mũ
chỉnh tề, Lâm Thư càng nhìn càng cảm thấy đáng xấu hổ
Lúc Lâm Thư lườm , Lão Lý vẫn còn phát ra một tiếng "Hừ"
cười nhạt, vẻ mặt rất giống loại "Cô có thể làm gì Tôi"
Cho dù Lâm Thư căm phẫn, nhưng cô chỉ là một người mới, lúc
này có thể làm gì? Không thể làm gf khác hơn là khẽ cắn răng, quân tử báo thù
mười năm chưa muộn!
Mang theo một đầy một bụng căm tức về nhà, nhưng Lâm Thư lại
phát hiện, Tô Mặc vẫn chưa trở về. Nếu như là ngày trước, nói không chừng lúc
này Tô Mặc đã nấu cơm tối xong, ngồi ở trên sofa chơi đùa với Bánh Bao chờ cô
trở về, nhưng...
Lâm Thư ôm Bánh Bao, nấu cho mình bát mình ăn liền, ăn ngon
lành không buồn rầu
Nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm
Không được! Chuyện này không thể kết thúc như vậy! Cho dù
không có Tô Mặc, cô cũng cầnphải dựa vào bản thân để giải quyết sự việc.
Quyết định thật nhanh, Lâm Thư ôm vợ nhỏ, bắt đầu lên mạng
tìm cái cái gì là "1000 chiêu đề phòng sắc lang văn phòng", "Khi
gặp phải quy tắc ng