
ớm"
Lâm Thư cười hì hì, nhanh chóng tránh xa năm bước có dư: "Ngày hôm qua
cũng đều là do anh, em mới tới muộn, ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm, em
không muốn bị anh làm hại đâu"
Trong nháy mắt Tô Mặc liền phiền muộn....
Nhưng mà, ngày hôm sau, Lâm Thư: "A...." một tiếng
tỉnh lại, sau những ngày quá thoải mái ở trong trường học, đồng hồ sinh học sớm
đã được "Cưng chiều" không chịu nghe lời, ba đồng hồ báo thức đồng loạt
tiến lên trận cũng không thể đánh thức được con heo ngủ như Lâm Thư
Xông vào phòng bếp, Tô Mặc đang bình tĩnh bày bữa sáng
"Sao anh không gọi em?"
"Em nói muốn tách ra ngủ mà, sáng sớm mà xông vào phòng
con gái không hay cho lắm" Rõ ràng là giả bộ đứng đắn mà! từ trong đáy
lòng Lâm Thư tiến hành khinh bỉ
Kết quả... không thể tránh khỏi, lần thứ hai tới muốn
Cô lễ tân liếc nhìn Lâm Thư quần áo không chỉnh tề, lắc đầu
một cái: "Tổng giám đốc ở trong phòng chờ cô"
Lâm Thư lặng lẽ đi vào phòng làm việc của chị Lee, đầu chị
ta cũng không hề ngẩng lên: "Ra ngoài tìm lão Lý, sau này cô sẽ đi theo
ông ta học hỏi"
Ôi? dễ dàng qua cửa ải như vậy sao?
Lâm Thư không thể tin, khẽ thì thào, nhưng khi cô tìm đến
lão Lý thì mới phát hiện.... Đây chính là trừng phạt lớn nhất của chị Lee.
"Cô chính là Tiểu Thư. Yên tâm đi, sau này Tôi sẽ chỉ bảo
cô thật tốt"
Lão Lý cười cười làm lộ ra hàm răng vàng ươm, chọc mù đôi mắt
Lâm Thư, đỉnh đầu đã trọc một nửa sáng bóng, còn cái bụng phệ căng chặt phía dưới
giống như sắp phá tan thắt lưng xông ra ngoài...
Lâm Thư lần thứ hai im lặng không nói gì
Trái lại lão Lý nhìn Lâm Thư lại rất vui mừng, lâu lắm rồi
lão ta chưa dạy dỗ người mới vào nghề kinh doanh!
Mặc dù nói nhìn qua trên người Lão Lý là tập hợp của những
điều bỉ ổi trong thiên hạ, nhưng Lâm Thư nghe những người khác trong công ty
nói cũng không tệ
Trong đó không thể không nói đến bà Vương
Bà Vương là người rất thân thiện, Bà đã bước vào tuổi về
hưu, ở công ty giữ chức vụ giám sát những người mới như Lâm Thư, có thể gọi là
nguyên lão. Công việc bây giờ đã thanh nhàn hơn rất nhiều, không có chuyện gì
làm, chỉ chờ cầm tiền hưu trí, vì vậy, bà liền đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt
lên sự nghiệp phát triển bát quái của tổ
quốc
Khi Lâm Thư vừa mới ngồi vững vàng trên vị trí, bà Vương
tương đối nhiệt tình đến bên cạnh Lâm Thư, đưa cho cô một túi hạt dưa: "Cô
gái nhỏ, dáng vẻ rất thanh tú, có người yêu chưa?"
Không đợi Lâm Thư trả lời, bà liền tiếng gần lại vừa mỉm cười
cừa thần bí nói: "Đừng sợ, nói cho bà Vương biết, có phải là cháu được chị
Lee phái đến nằm vùng?
Lâm Thư: .....
Phải nói bà Vương hỏi mọt câu như vậy, thật ra cũng là có
nguyên nhân của nó
Tất cả mọi người trong công ty đều biết, chị Lee đã ba mươi
tám tuổi, nhưng tới bây giờ, đừng có là chông, ngay cả bóng dáng người bạn là
đàn ông cũng còn không nhìn thấy, cho nên, khó tránh khỏi việc mọi người trong
công ty có suy nghĩ, nếu không phải là chị Lee bị lãnh cảm, thì chính là bị gay
Chuyện như vậy tại sao lại kéo đến đầu Lâm Thư?
Chị Lee là một người phụ nữ, có thể làm đến vị trí Tổng giám
đốc này, thủ đoạn tất nhiên sẽ không đơn giản, thưởng phạt phân minh, sắc nhọn
thận trọng.
Nhưng mà, riêng việc Lâm Thư đi muộn hai lần, nhưng lại
không có bị đuổi việc, càng không nói đến buổi phỏng vấn không tốt đẹp kia, việc
này làm sao có thể khiến mọi người không nghi ngờ?
Tất nhiên bà Vương cũng nghĩ như vậy
Lâm Thư chỉ cảm thấy có 1000 con quạ đen sắp xếp thành hàng
dài bay trên đỉnh đầu cô...
"Hôm qua cháu và chị Lee mới gặp mặt nhau lần đầu tiên,
bà Vương, bà đừng suy nghĩ nhiều quá"
"Bà Vương nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thư một cái: "Vậy
sao?"
Lâm Thư hung hăng gật đầu một cái, chỉ sợ bà Vương không
tin, còn bổ sung thêm: "Cháu đã có bạn trai rồi"
"Vậy hả...." bà Vương cười híp mắt, cũng không hỏi
nữa
Cứ như vậy, Lâm Thư bắt đầu ngày thực tập đầu tiên
Nói thật, công việc chị Lee giao cho Lâm Thư đúng là không
khó, nói dễ nghe một chút là phụ trách một một trang web về nghiệp vụ chuyên
môn, nói khó nghe một chút, thì chính là cắt dán. Đem những tin tức mới nhất của
giới giải trí bát quái đăng lên trang web để gia tăng lượt truy cập trên trang
web. Dẫu sao Lâm Thư cũng tốt nghiệp đại học B, một chút việc ấy không làm khó
được cô. Một buổi sáng, thở hổn thở hển làm xong công việc của một ngày.
Vốn định buổi chiều nghỉ ngơi một lát, lại bị Lão Lý bắt được
"Lại đây, Tiểu Lâm, tôi một chút" cái miệng rộng
vàng ươm của lão Lý cười toe toét, còn hướng về phía Lâm Thư mà cười, Lâm Thư
liền nổi da gà. Làm sao có thể nói, người ta cũng là tiền bối của mình, đánh thẳng
vào mặt như vậy cũng không tốt, Lâm Thư đành phải chậm dãi bước qua
"Cô tới đây đánh giúp tôi đoạn này" lão Lý chỉ vào
một xấp giấy
Lâm Thư đang chuẩn bị cầm xấp giấy trở lại vị trí lúc đầu,
ai ngờ lão lý lại kéo cô lại: "Ngồi ở chỗ ngày đi, đánh thẳng vào máy tính
của tôi luôn "
Chẳng biết tại sao, Lâm Thư bị nụ cười của lão ta làm cho dựng
đứng lông tơ, nhưng không dám biểu lộ gì ra ngoài mặt, không thể làm gì khá