
ầm, bạn nên làm gì?" ....
Một giờ sau....
Ngày mai đừng trách Tôi ra tay thủ đoạn độc ác
Mà khi Tô Mặc về đến nhà, chủ thấy Lâm Thư đã đóng cửa phòng
đang ngủ say cùng với Bánh Bao. Cừng chiều lắc đầu một cái, vốn còn định hỏi
Lâm Thư tại sao lúc buổi trưa gọi điện thoại, nhưng mà bây giờ lại không muốn
quấy rầy cô
Sáng ngày hôm sau, Lâm Thư phá lệ chưa tới bảy giờ đã ăn mặc
chỉnh tề, Tô Mặc kinh ngạc: "Anh đưa em đi làm?"
"Không cần" tâm trạng Lâm Thư đặc biệt thoải mái:
"Em có thể tự đi được"
Nói xong, sôi nổi ra khỏi nhà
Tô Mặc đột nhiên cảm thấy, hình như anh đã bỏ lỡ điều gì
Cô lễ tân vừa mới sắp xếp lại chỗ làm xong, đã nghe thấy một
tiếng: "Chào buổi sáng"
Người nào đến sớm vậy? Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy được một bóng
lưng, hình như chính là cái người tên Lâm Thư luôn đi muộn?
Lúc đến giữa trưa, quả nhiên, lão Lý lại lập lại chiêu cũ,
chắc là đánh cược Lâm Thư không dám nói chuyện này ra với mọi người, nghĩ cô chẳng
qua cũng chỉ là một sinh viên thực tập, trong công ty cũng không có thế lực gì,
nên mới có thể dễ dàng ra tay với cô.
Mặc dù Lâm Thư ngoan ngoãn khéo léo trong giờ làm việc,
nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn mọi người ở lại trong công ty, đến trưa, hầu hết mọi
người lại đi ăn cơm, còn Lão Lý đã xông tới
lần này, Lâm Thư hoàn toàn giữ vững tinh thần cảnh giác, khi
tay lão Lý vừa mới chạm vào người cô một cái thì "bộp" một tiếng, đập
xuống một cái chính xác, còn một cánh tay khác, cầm lấy chén nước vừa mới đển ở
trên bàn, vô tư, đổ lên bộ vị quan trong của lão Lý
Lão Lý thử chạm vào cô, đang định ra tay, nhưng lại nhìn thấy
chỗ ấy của mình ẩm ướt khó coi, đành phải chịu đựng tức giận, vội vàng đi tới
phòng vệ sinh
Nhân cơ hội này, Lâm Thư nhanh chóng chạy vào phòng làm việc
của Tổng giám đốc, giao lại chứng cớ này cho chị Lee
Không sai, cô đã sơm báo cáo lại tình huống này với Tổng
giám đốc. Điều thứ năm trong sách đề phòng sắc lang là: Nếu như cấp trên là một
phụ nữ, phải biết tận dụng thật tốt, phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ?
Mặc dù nói không biết vì sao ngay từ khi bắt đầu Tổng giám đốc
đã có chút thiên vị với cô, vậy thì vì sao không lợi dụng một chút?
Mấy tiếng trước, Lâm Thư gạt nước mắt, nói với chị Lee chuyện
bi thảm ngày hôm qua, dù sao Lão Lý cũng làm trong công ty nhiều năm, bình thường
căn bản không nhìn ra, chị Lee cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Lâm Thư, một
mặt chú ý tới việc này, mặt khác, bảo Lâm Thư hãy đưa ra chứng cớ trước đã.
Vì thế mới có một màn vừa rồi
Dẫu sao thì chuyện này cũng liên quan đến danh dự của công
ty, chị Lee cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chờ sau khi Lão Lý từ phòng vệ
sinh đi ra ngoài, chị Lee gọi lão ta vào phòng làm việc, thế mới biết, thì ra,
đây cũng không phải là lần đầu tiên lão Lý "gây án", khó trách, trước
đó có rất nhiều sinh viên thực tậm không muốn ở lại công ty
Đương nhiêu, đối mặt với lão Lý, chỉ còn lại một con đường
đó là từ chức
Lúc nghỉ trua, lão ta ôm thùng giấy con ảo não đi ra
Không bao lâu, người trong công ty dần dần trở lại, nhìn thấy
Lão Lý không ở vị trí, không khỏi tò mò
"Ừm, lão Lý đã năm mươi tuổi rồi, về nhà nghỉ ngơi lấy
lại sức đi"
Trời? lsoc Lý mới năm mươi tuổi thôi sao?
Lâm Thư yên lặng nở nụ cười, trong lòng hả hê vô cùng!
Đối với Tô Mặc mà nói, khi biết được Tiểu Bạch Thỏ nhà mình
bị một tên lão già đứng tuổi nhúng chàm, không thể nghi ngờ là lửa giận ngập trời
Một mặt, đối với lão già đứng tuổi kia, hiển nhiên sẽ tàn nhẫn
ra tay, dứt khoát tiến hành đánh đập; mặt khác, đối với Lâm Thư, Tô Mặc vẫn do
dự thật lâu, mới gọi điện thoại
"Chuyện gì vậy? em đang làm việc...." đầu bên kia
điện thoại, phát ra những tiếng động đang đánh bàn phím "Cạch, cạch",
Tô Mặc yên lặng nghe một lúc, mới chậm rãi nói một câu:
"Tiểu Thư, thực xin lỗi"
Bàn tay đang đánh bàn phím của Lâm Thư dừng lại: "Làm
sao vậy?"
Hôm nay Tô Mặc có cái gì đó không đúng, nhưng Lâm Thư lại
không biết không đúng ở chỗ nào, chỉ nghe thấy Tô Mặc nói một câu: "Buổi tối
về nhà sớm một chút" sau đó là tiếng "tút tút...."
Thật là kỳ quái?
"Ném~" tính cánh Lâm Thư chính là như vậy, không
nghĩ ra, vậy thì đừng nghĩ, trực tiếp đem phiền não ném đi cho rồi!
Vì vậy, khi chị Lee vừa đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy
không phải là một Lâm Thư nằm nhoài trên bàn hai mắt vô hồn.
"Lâm Thư, sửa soạn một chút, đi phỏng vấn cùng với
Amy" Quả thật, câu nói kia không sai mà, cấp trên nhìn thấy bạn, thường
thường đều là lúc bạn đang phân tán không tập trung, còn lúc bạn vùi đầu trong
gian khổ, thì cấp trên sẽ lựa chọn không nhìn thấy....
Chị Amy là tổng biên tập của tạp chí Hoa Vinh, một mái tóc cắt
ngắn, nhìn qua khiến cô ấy cực kỳ giỏi giang, đối với người "gây trở ngại"
như Lâm Thư, có vẻ cực kỳ bất mãn.
"Lát nữa, cô chỉ việc ngồi ở bên cạnh, đừng nói chuyện
làm hỏng buổi phỏng vấn, biết không?"
Lâm Thư gật đầu một cái, cô luôn luôn là người biết khiêm tốt,
chuyện tranh giành nổi bật như này, không phải phong cách của cô.
Đối tượng phỏng vấn lần này, theo như Amy nói, là một doanh
nhân