
ại trong đầu khiến bản thân cô thất điên bát đảo
"Lâm Thư.... Lâm Thư.... Lâm Thư" Cuối cùng chị
Lee không nhịn được thức tỉnh Lâm Thư đang đi vào cõi thần tiên, Ừm?
"Muốn cô nói một chút về cảm tưởng của mình đối với
công việc gần đây?" chị Lee tràn ngập mong đợi nhìn về phía cô
Lâm Thư mắt nhìn xa săm: "Làm việc giỏi, mỗi ngày hướng
về phía trước"
Chị Lee đập bàn: "Lâm Thư, cô cẩn thận không tôi cho cô
cuốn gói ngay bây giờ đó" Quả nhiên, ôm hy vọng với Lâm Thư là việc vô
cùng sai lầm
Cẩn thận từng ly từng tý nhìn vẻ mặt giận dữ của chị Lee,
Lâm Thư ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó....
Tiếp tục đau buồn, nhưng chủ nhật này phải làm sao đây?
Lâm Thư ngồi ủ rũ ở vị trú, đang suy nghĩ có nên gọi điện
thoại về cho cha mẹ mình để tham khảo ý kiến một chút, Amy lại đột nhiên đi tới:
"Lâm Thư, cô sắp xếp lại những tài liệu này một chút đi"
"Vâng" Từ sau lần viết bản thảo của cuộc phỏng vấn
với Viên Ý, Amy luôn luôn cố tình vô ý tăng thêm lượng công việc cho cô, nhưng
mà, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, Lâm Thư cũng không có oán hận gì
Nhưng đợi đến lúc mở tài liệu ra, Lâm Thư mới phát hiện,
không ngờ lại là về - Tô Mặc
không phải là chưa từng nghĩ tới, một người giống như Tô Mặc,
bất kể đi tới đâu đi nữa, cũng giống như cá gặp nước, nhưng khi thực sự nhìn thấy
những tài liệu này đặt trước mặt thì Lâm Thư vẫn khó tránh khỏi có chút sửng sốt
Đây được gọi là "Thiên phú" sao?
Ảnh chụp Tô Mặc đang cầm ly rượu, cẩn thận mỉm cười nhàn nhạt
trò chuyện với người đối diện , mỗi môt giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên cao
quý. Đôi mắt đen nhánh hẹp dài, bình tĩnh như hồ nước, nhìn qua rất dịu dàng,
nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ lại thì lại sâu không thấy đáy
Đây mới là Tô Mặc, một người quen thuộc mà xa lạ. Bỗng nhiên
trong lúc này Lâm Thư cảm thấy, có lẽ, cô chưa bao giờ hiểu hết về anh
"Thiên chi kiêu tử" bốn chữ này mới thích hợp với Tô Mặc
Làm sao lúc trước đây cô có thể có suy nghĩ rằng sẽ có một
cuộc sống hạnh phúc bình bình thường thường, khi ở cùng Tô Mặc được chứ?
Trong đầu Lâm Thư trống rỗng, rồi lại ngây ngô nằm ở trên mặt
bàn đem những tài liệu kia đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó....
Quyết định, ném
Amy nhìn thấy, cau mày: "Lâm Thư, những tài liệu kia,
cô sắp xếp lại chưa"
Lâm Thư chợt ý thức được, hỏng rồi, vừ nãy kích động quá,
đã..... liếc nhìn thùng giác, Lâm Thư run run rẩy rẩy xê dịch người, che khuất
tầm nhìn của Amy: "Xong ngay đây ạ"
***************
"Có thể không đi được không?" Lâm Thư đáng thương
nhìn Tô Mặc, vùi người trên sô pha, không nhúc nhích
Tô Mặc xoa xoa mi tâm, chỉ vào Bánh Bao đang ngổi chồm hổm ở
bên cạnh: "Có hai lựa chọn, một là để cho Bánh Bao đuổi, hai là đi cùng
anh?"
Lâm Thư nhìn nhìn Bánh Bao thè lưỡi, khí thế bừng bừng vô
cùng vui vẻ, gần đây trong nhà không có ai, đành phải đem Bánh Bao đến gửi tại
quần sủng vật của khu phố, xem ra một thời gian dài chưa được ra ngoài chạy nhảy
rồi. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng nửa sống nửa chết khi "bị" Bánh
Bao đuổi, Lâm Thư liền rơi lệ....
Ở trên xe, Tô Mặc nói sơ qua về những hiểu biết cần thiết
đơn giản nhất trong nhà họ Tô
Năm đó, ông cụ Tô từng trải qua cuộc hành quân hai nghìn năm
trăm dặm theo hồng quân công nông trung quốc, sau đó lại tiếp tục sống chết
trong bom đạn chiến tranh, mới ngồi vào vị trí như ngày hôm nay. Ông cụ Tô có
hai người con trai, một là cha của Tô Hoãn, Tô Kiến Bang, người còn lại là cha
của Tô Mặc, Tô Kiến Quốc. Hai người một là chính trị gia, một là thương gia, đều
thuận buồm xuôi giá
Vợ Tô Kiến Quốc - Diệp Minh, từ nhỏ đã được nhà chồng cưng
chiều, theo như Tô Mặc nói: "Cha cưới mẹ vì sự ngây thơ, sau đó, vì vậy bi
kịch cuộc sống bắt đầu...."
Lâm Thư âm thầm ghi nhớ ở trong lòng. Xem ra, chỉ cần thu phục
được mẹ Tô, vậy thì mọi chuyện đều OK rồi?
Dựa vào những lần gặp mặt trước, Lâm Thư cũng có thể nhìn ra
được ba bốn phần tính cách của mẹ Tô, một câu nói tổng quát: - Sói đội lốt cừu,
nhìn như vô hại, nhưng thực ra rất phúc hắc
Quả nhiên, có một số thứ, là được di truyền từ dòng họ? Lâm
Thư không nhịn được liếc nhìn Tô Mặc một cái
Trên đường đi tới nhà họ Tô không gặp bất kỳ một chiếc xe
nào đi trên đường, Tô Mặc dừng xe, kéo Lâm Thư vào lên trong.nh. Một người bảo
vệ ở cửa lớn đã nhìn thấy Tô Mặc từ phía xa, có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lại lần
nữa, mới cuống quít chào hỏi.
"Đã bao lâu rồi anh chưa trở về?" Lâm Thư đầu đầy
vạch đen
Tô Mặc nghiêng đầu, suy nghĩ trong giây lát: "Mới hơn một
năm thôi?"
Lâm Thư: ..... đồ con cháu bất hiếu!
"Ôi? chẵng lẽ là mình bị hoa mắt sao? Đây không phải là
anh tôi, Tô Mặc sao?" Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói đầy kinh
ngạc, nghe kỹ lại tràn đầy trêu chọc
"Ừm, đó là chính là người sao hỏa đeo mặt nạ da người đấy"
Một giọng nói đàn ông từ tính vang lên ngay sau đó đầy nghiêm trang, ngữ điệu lại
trầm ổn làm cho người nghe cảm thấy lời anh ta nói rất có lý
Lâm Thư nhịn không được nhìn Tô Mặc mấy lần
Tô Mặc quay đầu nhìn lại, ngoài Tô Hoãn ra, còn có thể là
ai?
"Được rồi, đừng có vợ h