
át chồng khen hay nữa" Từ
trước tới giờ Tô Mặc đối với cô em họ "Mười ngón tay không dính nước nóng
pha lạnh" này thật sự là không nói được gì, lại càng không thể hiểu được sự
cưng chiều đến vô pháp vô thiên của cô minh đối với đứa em này, đơn giản liền
coi lời nói của bọn họ là không khí: "An Dương đâu?"
"Tên tiểu tử đó đã tới từ sớm rồi, đang làm nũng với
ông nội bà nội" Tô Hoãn bĩu môi, cô rầu rĩ không vui, đứa con này đã cướp
đi sự cưng chiều vốn thuộc về cô, Cố Minh lại chỉ im lặng không nói gì khẽ nhéo
má vợ mình
Tô Hoãn bị nhéo má liền bĩu môi, còn khóe miệng Cố Minh lại
không tự chủ được khẽ cong lên
Lâm Thư đi theo phía sau bọn họ, không khỏi có chút hâm mộ,
giật nhẹ tay áo Tô Mặc: "Bọn họ thật hạnh phúc"
"Từ nhỏ Tô Hoãn đã dính lấy Cố Minh như vậy rồi, được
coi là thanh mai trúc mã đó" Tô Mặc nhớ lại những chuyện trước đây, không
khỏi bật cười
Trong lúc đó Lâm Thư bỗng rất muốn biết, dáng vẻ hồi nhỏ của
Tô Mặc như thế nào?
**********
Mẹ Tô vừa nhìn thấy Tô Mặc, gần như là dùng vận tốc của lốc
xoáy sét đánh nhào tới: "Mặc Mặc à, cuối cùng con cũng trở về"
Tô Mặc bị nhiệt tình của mẹ già làm cho liên tục lùi về phía
sau hai bước mới dừng lại, cười bất đắc dĩ nói: "Mẹ, bình tĩnh chút"
"Còn không phải là tại con...." mẹ Tô lập tức bày
ra dáng vẻ "Lã chã chực khóc"
"Vâng, vâng, mẹ nói đúng, là do con sai vẫn còn chưa được
sao?" Tô Mặc thật lòng thành ý xin lỗi, ở trong nhà này, vẫn có người lo lắng
cho anh, nhưng anh lại trốn tránh lâu như vậy
Lúc này mẹ Tô mới hài lòng, vừa quay đầu lại, thấy Lâm Thư,
đôi mắt lập tức lại thành hình trăng lưỡi liềm, vẫy vẫy tay về phía cô:
"Tiểu Thư, lại đây"
Gần như là theo bản năng, Tô Mặc vươn tay ra, bảo vệ Lâm
Thư, tất nhiên anh biết, không phải là mẹ già muốn trách mắng gì Lâm Thư nhưng
động tác này, lại lọt vào cặp mắt hung tợn của mẹ tô: "Vội cái gì? Sợ mẹ
ăn thịt vợ con hay sao?"
Tất nhiên là mẹ sẽ không ăn cô ấy, nhưng mà sẽ lừa gạt cô ấy.
Những lời này, đương nhiên Tô Mặc không dám nói ra miệng,
đành phải trơ mắt nhìn mẹ già "Bắt cóc" Lâm Thư
"Mặc Mặc không bắt nạt cháu chứ?"
Lâm Thư lắc đầu, mẹ Tô thấy thế dương dương tự đắc nói:
"Bác biết ngay là chái có thể làm được mà, cái này gọi là lấy nhu thắng
cương"
Đang nói, đột nhiên cha Tô đi tới: "Nói chuyện gì vui vậy?"
Tô Kiến Quốc có khuôn mặt hình chữ quốc (chữ đó nó như này
này bà con 国), vuông vức, nhìn từ xa có vẻ rất nghiêm túc. Chỉ là, hồi
còn trẻ ông và Lâm tiên sinh là bạn tốt của nhau, Lâm tiên sinh thường nhắc về
ông là một người "Khéo hiểu chuyện" phụ nữ, đối với Lâm Thư coi như
là "Trăm nghe không bằng một thấy", cũng rất thân thiết
"Nói chuyện phiếm một chút không được sao?" mẹ Tô
hừ lạnh một cái, hiên nhiên là không để cha Tô vào mắt
Ba Tô day trán, thở gài: "Bộ em không nhìn thấy con
trai em ở bên kia đã cuống đến mức độ nào rồi sao?"
"Bao giờ em mới có thể làm cho anh yên tâm được
đây?" Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng Lâm Thư cảm giác trong giọng nói của
ba Tô một chút xíu tức giận cũng không có, chỉ là cưng chiều
Mẹ Tô nhướng mày: "Nếu có một ngày tôi làm cho ông được
yên tâm, thì sự tồn tại của ông còn có giá trị gì nữa?"
"Trời, bà thật là...." ba Tô xoay người, không phản
bác được
( ⊙o⊙)! Mẹ Tô à, cái này có phải là cái
gọi là "Lấy hung dữ chế hung dữ" không? Lâm Thư yên lặng
Lúc ông cụ Tô từ trên lầu đi xuống, liếc mắt thấy người con
gái lần đầu tiên đứa cháu mình dẫn về, không khỏi vui vẻ ra mặt, kéo Lâm Thư
hàn huyên chuyện nhà một lúc lâu
Lâm Thư quẫn bách không chịu được, nói không lo lắng đó là gạt
người, bị mấy người lớn nhà Tô Mặc cố tình vây lại một chỗ, không thể cầu cứu
Cuối cùng, vẫn là Tô Hoãn giải vây: "Ông nội, ông có
cháu dâu nên liền quên cháu gái"
"Ông chỉ nói chuyện phiếm với Lâm Thư một chút thôi
mà"
Người ông cụ Tô cưng chiều nhất là Tô Hoãn, nghe thấy cháu
gái lên tiếng, cũng cười tít mắt vui vẻ đem Lâm Thư tặng cho cô.
Tô Hoãn vừa dẫn Lâm Thư tới sofa.....
"Ồ, chẳng lẽ là tôi tới không đúng lúc?" một giọng
nói thanh thanh thúy thúy của phụ nữ vang lên ngoài cửa, khá quen thuộc, Lâm
Thư vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên là Diệp Lan
Diệp Lan liếc nhìn Lâm Thư, hoàn toàn không để cô vào mắt,
mà là mỉm cười đi tới trước mặt mẹ Tô, thân mật ôm lấy bà: "Dì à, mấy ngày
không gặp, dì có nhớ cháu không?"
Mẹ Tô lườm Diệp Lan một cái: "Tiểu Lan, không phải mấy
ngày trước vừa mới gặp sao? sao lại đã quên rồi?"
"Hồi nhỏ Diệp Lan này có ở nhờ trong nhà chúng tôi một
thời gian, nghe nói là có quan hệ họ hàng với bác gái, miệng lưỡi lúc nào cũng
giống như quét mật vậy, dối trá! Nhưng trước đây cô ta và Tô Mặc rất không
thích nhau"
Tô Hoãn nhỏ giọng nói bên tai Lâm Thư, còn đặc biệt cường điệu
ba chữ "Rất không thích"
Lâm Thư vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Tô Mặc, có
nóng bỏng, có luống cuống, có áy náy....
Khi động vật nhỏ cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng sẽ mở
ra hệ thống phòng ngự, lúc này Lâm Thư cảm thấy, trạng thái đề phòng của bản
thân đã được triển khai toàn bộ
Cho dù Lâm T