
hấp mà trằn trọc, khí thế quá mức
mãnh liệt khiến lý trí Lâm Thư gần như
hoàn toàn biến mất. Giống như một ly thủy tinh, nhẹ nhàng buông tay, "Bụp"
một tiếng, vỡ tan tành.
Ảnh hưởng Tô Mặc mang đến vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng
được
Anh thuần thục khiêu khích vành tai cô, ngậm nhẹ, hút, liếm,
qua cái cằm xinh xắn của cô. Sau đó dừng ở trên chiếc cổ trắng nõn của cô, in dấu
hôn sâuHai tay cảu anh đều như có ý thức lưu luyến mọi chỗ trên cơ thể cô, dán
chặt lên chiếc eo mảnh khảnh của cô, đem từng chút nhiệt lượng tryền vào trong
cơ thể cô.
Theo bản năng Lâm Thư định chạy trốn, nhưng mà, lúc này đời
nào Tô Mặc chịu? vừa mới nghĩ liền chủ động ôm cô, cánh tay ôm Lâm Thư càng lúc
càng chặt. Lâm Thư bị ôm chặt có chút khó chịu, cơ thể không tự chủ hơi động đậy
một chút, điều này càng kích thích dục vọng của Tô Mặc hơn, lý trí bị đốt sạch
không còn một chút xíu nào.
Khi hai người trần trụi, lăn lộn ở trên giường, Lâm Thư mơ hồ
không nói một câu không rõ lời, nhưng đáng tiếc chính là Tô Mặc cũng không có
nghe rõ cô đang nói cái gì
Lâm Thư tốn sức từ trong vòng xoáy ngẩng đầu lên, nhìn Tô Mặc
một cái, chỉ thấy đôi mắc thâm thúy của anh tất cả đều mờ mịt sương mù, ánh mắt
mang theo chút cuồng dã, magn theo chút hưng phấn
Lúc Tô Mặc động thân một cái, Lâm Thư hét lên một tiếng, cuống
cùng là đem lý trí quăng bỏ không còn một mống
************
Sau đó tất cả đều kết thúc, Lâm Thư nằm ở trên người Tô Mặc,
rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mày dày đậm của anh,
thấy hàng lông mi khẽ chớp động theo ánh mắt. Lâm Thư cảm nhận được tiếng hít
thở nặng nề của Tô Mặc, đột nhiên hỏi: "Tô Mặc, anh còn nhớ lần đầu tiên
chúng ta gặp mặt như thế nào không?"
"Nhớ"
"Ngày hai mươi tám tháng mười hai, đó là lần thứ hai em
lên lớp tiết học của anh, mới thấy dáng vẻ nghiêm túc chăm chỉ của anh, lúc đó
anh thật sự thật sự rất hung dữ" Lâm Thư bẻ đầu ngón tay, xong giọng nói lại
nghiêm túc khác thường
Còn Tô Mặc chỉ nhàn nhạt cười, không hề nói cho Lâm Thư biết
đó không phai rlà lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mà chỉ yên lặng nghe cô nói
"Lúc đó, em thật sự không nghĩ tới việc hai chúng ta lại
có thể qua lại"
"Rõ ràng là anh cao cao tại thượng, ngửa mặt trông lên,
tại sao lại sa đọa xuống phàm trần" Lâm Thư bưng mặt Tô Mặc nhìn trái một
chút, nhìn phải một chút, nói khá nghiêm túc
Tô Mặc thì ngược lại cười cười
"Nhưung bây giờ nghĩ lại, quả thật, cái gọi là tính nết
bẩm sinh, thật sự là không thể nào vì ai đó mà thay đổi" Lâm Thư nửa thật
nửa đùa cảm khái nói.
"Ai nói? anh cảm thấy gần đây anh có xu hướng dựa sát
vào em, cái đầu óc này....." Tô Mặc lắc đầu một cái
"Thôi đi, đừng cho là em không biết, trên báo viết nhiều
như vậy, rõ ràng là anh cực kỳ thông minh lanh lợi, nói, có phải là đã lừa được
không ít người rồi không?" Lâm Thư bĩu môi: "Nào có giống kẻ ngốc nghếch
như em"
Tô Mặc xa xôi nói: "Anh chưa từng nói em ngốc nghếc...."
Lâm Thư giận đến mức hận không thể đè bẹp dí anh.
"Nhưng mà, vừa rồi em nói gì vậy?" Tô Mặc giống
như đột nhiên nhớ ra
"Vừa rồi hả?" Lâm Thư nghĩ nghĩ
"Đúng vậy...." Tô Mặc cắn cắn tai Lâm Thư, thổi một
chút khí nói vào da thịt cô, chọc cho Lâm Thư mặt đỏ tới mang tai, run rẩy một
chút
"Trước lúc anh tiến vào đó...."
"Em quên rồi" Lâm Thư mặt đỏ tới mang tai, quay đầu
đi chỗ khác không nói lời nào
"Xem ra, biểu hiện của anh vẫn chưa được tốt, nên em mới
không nhớ ra được" Tô Mặc kêu rên nở nụ cười, không đợi Lâm Thư kịp phản ứng,
Tô Mặc liền thừa dịp, lại bắt đầu một vòng vân phiêu vũ mới.
Nhưng mà, Tô Mặc nghĩ thế nào cũng nghĩ ra được câu nói Lâm
Thư đã nói trong lúc bắt đầu kia
"Tô Mặc, em ghét anh như vậy, nhưng mà em cũng thích
anh như vậy”
***************
Ngày hôm sau, trong phòng làm việc của chị Lee
"Cô như vậy là có ý gì?" chỉ thấy chị Lee cau mày,
nhìn Lâm Thư, sắc mặt không tốt lắm
Ai bảo Lâm Thư mới sáng sớm đã thở hổn hển chạy tới đây, chỉ
vì nói: "Tôi không làm nữa?" Cho dù là ai thì tâm trạng cũng sẽ bị
phá hỏng?
Lúc này, Lâm Thư cũng không có ra vẻ, trực tiếp nói thẳng
vào vấn đề: "Chị Lee, mặc dù tôi rất thích công việc này, nhưng mà tôi muốn
dựa vào năng lực của chính bản thân mình để đạt được nó chứ không phải dựa vào
người khác giúp đỡ"
Chị Lee là hạng người thông minh cỡ nào chứ, chợt nhíu mày:
"Lần trước cô đã nghe thấy?"
Lâm Thư gật đầu
Thật là không may.... chị Lee xoa xoa mi tâm, âm thầm cực kỳ
hối hận
"Thật ra thì chuyện này cũng không hoàn toàn như cô
nghĩ" thở dài, chị Lee gọi Amy tới, giải thích với Lâm Thư: "Mặc dù
lúc đầu nhận cô vào công ty, đúng là vì liên quan tới Tô Mặc, nhưng
mà...."
"Cô đối với chuyện phỏng vấn có sự nhạy cảm rất co, có
thể chỉ cần dựa vào một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến đối phương mở cánh cửa nội
tâm, chỉ một điều này thôi, đối với người phóng viên mà nói, là rất quan trọng"
"Tôi và Amy cũng không phải là người không phân biệt được
chuyện phải trái, nếu như chỉ vì cô là người do Tô Mặc giới thiệu vào mà không
chút kiêng dè nào thiên